Có như không có
Anh lại để lạc mất em rồi
Lại để em ở một mình đành lòng anh sao?
Lại để cô gái anh yêu phải khóc
Em vẫn cam lòng
Và không than trách nửa lời.
Hoa cũng phải cần ánh mặt trời
Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?
Biển lớn như thế cũng phải cần sóng
Gương nát tan rồi
Làm sao gương vỡ lại lành.
Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi
Có như không vậy thôi
Anh chăm lo người ta mất rồi
Thật lòng nhiều lúc
Em nhớ đến anh ngày xưa
Anh biết anh mất gì chưa?
Anh của ngày xưa đâu mất
Ngày chưa đau nhất.
Hoa cũng phải cần có ánh mặt trời
Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?
Biển lớn như thế
Cũng phải cần sóng dạt dào
Nhưng nát tan rồi
Gần nhau chỉ làm thêm đau.
Mất một người
Một người cận kề sớm khuya
Từng đã có, nhưng có như không mà thôi
Mất một người
Một người bằng lòng thủy chung của mình
Cảm ơn anh đã đến
Và đón thanh xuân cùng em.
Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em
Sẽ đớn đau cho mà xem
Khi anh yêu một ai hết mình
Buồn còn dài lắm
Đâu phải chia tay là xong
Ta bước giữa chốn người đông
Nhưng cô đơn là nơi kết thúc
Là nơi kết thúc.
Xuất sơn
Nữa đêm canh ba đi qua chiếc cầu mộc chẳng dám quay đầu Ban ngày xe ngựa qua như nước, dưới chân là sông quê Ta một mình băng qua cả sườn núi, trong núi lại có chó hoang đến bầu bạn Rừng cây tầng tầng lớp lớp, gió lạnh thổi qua trăm dặm như ở quỷ môn quan Một cái nháy mắt đã qua ba năm dù chỉ thưởng trà thô ăn cơm nhạt Lục giới tứ hải bát hoang không một ai cùng ta trò chuyện Nhân gian hoang đường cổ quái, bên cạnh rừng trúc lại có nhà tranh Nơi đây thoải mái thanh tịnh ít người ghé thăm, càng ít chuyện bận tâm Là ta làm ra vẻ không quản sự đời Hay là tại thế nhân tâm ma ngập trời Thế sự mù mịt như sương sớm, thế nhân không phân trắng đen Ôm ấp mộng tưởng hư vô, mấy ai có thể thoát khỏi lẩn quẩn Thế sự vô thường thiện ác khó phân thân, lòng người lại càng sâu thẳm Đến cuối đoạn đường còn có mấy ai xem đến hạ màn đây Ở trần thế hai mươi năm lại nghe nói nước có thể hao mòn cả đó Đế vương hào kiệt lại có mấy ai không tham quyền vị mà vì dân chúng đâu Ta lại không quyển luyến hư vinh lại vô tư sống tại chốn này Chẳng có tham vọng nơi trần tục, chỉ mong được ở lại núi Nga Mi thôi Một cái nháy mắt đã qua ba năm dù chỉ thưởng trà thô ăn cơm nhạt Lục giới tứ hải bát hoang không một ai cùng ta trò chuyện Nhân gian hoang đường cổ quái, bên cạnh rừng trúc lại có nhà tranh Nơi đây thoải mái thanh tịnh ít người ghé thăm, càng ít chuyện bận tâm Là ta làm ra vẻ không quản sự đời Hay là tại thế nhân tâm ma ngập trời Thế sự mù mịt như sương sớm, thế nhân không phân trắng đen Ôm ấp mộng tưởng hư vô, mấy ai có thể thoát khỏi lẩn quẩn Thế sự vô thường thiện ác khó phân thân, lòng người lại càng sâu thẳm Đến cuối đoạn đường còn có mấy ai xem đến hạ màn đây Im ắng nơi núi rừng thật khó tìm Tùy tiện nhìn một cái, ta đã tự tạo náo nhiệt Khách đến cũng đừng quá qua loa Thịt rượu đầy mâm đủ loại hương vị Tịch mịch nơi núi rừng thật hiếm có Tùy tiện liếc một cái, tự ta đã tìm ra náo nhiệt Nghe được tiếng cười của tri kỹ Sách cất vào kệ, cồm cuốc đào rượu hoa Có người lạc đường biết quay lại Cổ nhân lại ngâm "Khổ tận cam lai" Ba năm trôi qua như cái nháy mắt Cuối cùng cũng có tri kỹ cùng ta thưởng rượu rồi
CHÚC BẠN HÁT VUI VẺ!!