1) Hình ảnh trên gợi cho em nhớ tới một chú voi 15 tuổi đang mang thai ở Karala, Ấn Độ đã chết sau khi ăn phải quả dứa có chứa pháo hoa.
2) Hiện nay, một số người vẫn chưa có ý thức về việc bảo vệ động vật hoang dã khiến chúng có nguy cơ tuyệt chủng là rất cao. Đây không phải là chú voi đầu tiên ăn phải hoa quả có chứa chất gây nổ mà là đã có rất nhiều và hơn thế nữa. Con người chỉ tìm cách săn bắn, đặt bẫy để thu về cho mình những lợi nhuận mà không nghĩ rằng đọng vật phải chịu đau đớn, cố vùng vẫy ra khỏi những cái bẫy chỉ biết nghiền nát động vật.
Con người chỉ biết khám phá chinh phục, định vị mà không quan tâm đến Trái Đất-ngôi nhà ấm cúng của muôn loài. Chỉ vì nghĩ đến riêng mình mà bao nhiêu loài thú quý hiếm có nguy cơ biến mất. Ngay cả vụ việc chú voi ăn phải quả dứa có pháo mà cả một sinh linh bé nhỏ chưa kịp thấy ánh sáng, thấy con người mà đã phải rời xa mảnh đất quê hương chua kịp nhìn thấy thì nay đã phải xa rời. Cũng chỉ tại những con người không có ý thức mà ra.
Chú voi không tội lỗi, thú oán với con người mà cũng phải ra đi mãi mãi. Pháp luật phải trừng trị nghiêm khắc những người đã coi thường động vật, giết hại thẳng tay không thương tiếc. Để những linh hồn động vật bị oan ức sẽ được an nghỉ bình yên trong giấc ngủ ngàn thu.