* Nội dung
-Từ năm 1874, Nam Kỳ vốn là xứ thuộc địa của thực dân Pháp. Nay mở rộng địa giới ra đến hết tỉnh Bình Thuận. Bắc Kỳ bao gồm cả ba tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh cũng là đất bảo hộ của Pháp. Chỉ riêng Trung Kỳ là phần đất còn lại sẽ do triều đình Huế quản lý.
-Đại diện của Pháp ở Huế sẽ trực tiếp điều khiển ở Trung kỳ.
-Pháp sẽ toàn quyền nắm giữ mọi sự giao thương, giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài, ngay cả với nước Trung Quốc.
-Về vấn đề quân sự, triều đình Huế buộc phải nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp. Phải triệu hồi binh lính từ Bắc Kỳ về kinh đô (Huế), Pháp được tự do đóng quân ở Bắc Kì, được toàn quyền xử trí quân Cờ Đen.
-Về kinh tế, Pháp có quyền kiểm nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.
* Ý nghĩa
- Việt Nam chính thức trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến: Hiệp ước này đã đánh dấu kết thúc hoàn toàn cho quá trình xâm lược nước ta của Pháp. Có thể thấy, không như các hiệp ước, hiệp định khác mà Nhà nước ta cố gắng đàm phán. Ý nghĩa của hiệp ước Hác Măng chỉ dành cho thực dân Pháp. Còn đối với đất nước Đại Nam chúng ta thời bấy giờ thì nó càng khoét sâu vào nỗi đau lệ thuộc của dân tộc.