Bài làm:
Trong đoạn thơ trên, tác giả Trần Đăng Khoa như muốn nhân hóa mặt trăng, tác giả cảm nhận và quan sát để nói lên được là trăng đến từ một khu rừng xanh, trăng đi qua các muông thú trong rừng, trăng nói chuyện với chúng, với cây lá. Tác giả còn so sánh trăng với quả chín, trăng hồng hồng giống như một trái chín trên cành cây, trăng đậu trên cây như muốn cho con người hái, trăng lơ lửng trước nhà như một mâm ngọc khổng lồ làm sáng cả bầu trời đêm.