Bài thơ " Quê hương " của Tế Hanh đã để lại cho em cảm nhận vô cùng sâu sắc về khổ cuối . Tác giả đã bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ quê hương tha thiết qua khổ cuối này . Nỗi nhớ đó đucợ tác giả khắc sâu vào tâm trí sau bao nhiêu năm xa cách . Ôi ! Phải chăng tác giả là một con người yêu quê hương tha thiết mới có cảm nhận về nơi mình sinh ra . Cũng chỉ bằng bốn câu thơ nhưng tình cảm của tác giả dạt dào tương nhớ , hình ảnh quê hương luôn hiện trong suy nghĩ , từng dòng cảm xúc
" Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ "
tác giả nhớ tới màu xanh của nước biển . màu bạc tươi ngon của cá , màu vôi bạc phếch vì nắng mưa của cánh buồm . Nghệ thuật liệt kê được sử dụng khá điêu luyện để chúng ta cảm nhận được hình ảnh in sâu mãi trong tâm trí của Tế Hanh
" Màu nước xanh , cá bạc , chiếc buồm vôi "
không chỉ vậy hình ảnh con thuyền còn :
" Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi "
được tác giả miêu tả thật đặc sắc qua nghệ thuật đảo ngữ . Chữ " thoáng " được sử dụng rất hay vừa gợi hình bóng con thuyền xa khơi mờ dần cuối chân trời vừa thể hiện niềm thương nhớ hoài niệm của một người con xa quê . Xa quê ! Tác giả nhớ hương vị của làng chài đầy quyến rũ chính là nhớ đến đời sống lao động của quê hương .