Chúng ta trước giờ , lúc nào cũng luôn giữ một cái cảm xúc cũng như một cái tâm lý mà bao người Việt Nam chúng ta hầu như ai cũng áp dụng vào trong thực tế . Đó chính là cái tâm lý của con mình .
Mặc dù là HS nhưng đôi khi , em cảm thấy rất áp lực vào việc học hành , làm việc nhà , ngay cả khi bố mẹ về nhà . Em cảm thấy nó như là một cái gánh nặng trên vai , đè nặng trĩu . Đôi khi bố mẹ sẽ khó mà hiểu được tâm lý cũng như cảm xúc của con mình như thế nào . Nhiều người , trong đó có em , một nuôi nấng ước mơ được chết , để lãng quên đi tất cả . Nhưng em lại sợ lắm , không hiểu sao nữa , đôi khi em luôn muốn tìm đủ mn cách để nhắm mắt mãi mãi mak ko đủ can đảm , không đủ dũng cảm . Con người chúng ta ai sinh ra rồi cũng sẽ phải chết , không ai có thể sống mãi được , việc chúng ta thế nào còn tùy thuộc vào tương lai , không ai có thể biết trước được điều j sẽ xảy đến .
Em chỉ muốn bây giờ mất trí nhớ , để không còn nhớ gì cả , bố mẹ luôn muốn em giỏi giang trong mọi lĩnh vực , luôn muốn em trở thành một thần đồng hok giỏi , hok chăm . Em đã cố gắng phấn đấu để lm được điều đó là một điều vô cùng khó khăn , được điểm cao bố mẹ vui , mát lòng , được điểm bố mẹ mắng , cáu giận . Đôi khi em tự hỏi vì sao lại sinh ra điểm , và đạt được điểm cao thì liệu tương lai của em có thể sáng ngời được không ? Hay đạt điểm cao mak tương lai nó lại thay đổi đi một đường khác . Bố mẹ khó có thể hiểu được con cái chúng ta , nhiều khi em thức khuya chỉ muốn để quên đi những nỗi buồn tận sau trong trái tim mình , mỗi cái đánh , mỗi lời nói đều khiến cho không chỉ em mà biết bao nhiêu bạn tổn thương nặng nề , con người chúng ta , trong cuộc sống này , phải có người giỏi , người dốt , thì mới gọi là cuộc sống . Mình khóc cũng vậy thôi , cũng không được ích lợi gì đâu , nhiều khi chúng ta chỉ muốn làm bạn với bóng tối và nước mắt , muốn được làm bạn với Facebook , Zalo , chỉ để muốn lãng quên đi những việc ta đã phạm sai . Sức chịu đựng của con người có giới hạn , nếu mak quá mức , không làm gì được nữa rồi , thì chúng ta nên buông tay tất cả . Áp lực và gánh nặng nhiều cái đổ lên người con bố mẹ không hiểu được đâu , ngày xưa và bh khác lắm , ngày xưa , mình hok có 1,2 ca thôi , nhưng bh , mk lại phải hok gấp đôi số ca trong mọi ngày . Khó có thể chịu nổi được . Em chỉ nghĩ , nếu không có em bố mẹ sẽ ra sao ! Liệu cái lúc em đi rồi , bố mẹ sẽ cảm thấy vui hơn , hay buồn phiền .
Có thể chúng ta bh chưa hoàn hảo được , nhưng rồi sẽ có lúc sự hoàn hảo của chúng ta sẽ được bộc lộ ra . Con người có lúc may mắn , có lúc xui xẻo , cái đinh đóng vào tường gỡ ra rồi nó cũng sẽ vẫn vậy ,nó tạo thành một cái lỗ , không thể phai nhòa đi được . Nó cũng giống như chúng ta , bố mẹ mắng , bố mẹ đánh chúng ta , cái điều đó sẽ khó mak ẩn đi được .
Em bh chỉ mong muốn sao cho bố mẹ hiểu mình hơn , đừng trách con cái vì nó còn đang tuổi ăn , tuổi lớn , tuổi học , tâm hồn nó vẫn còn trẻ thơ lắm ! Mong bố mẹ thả lỏng chút thời gian để chúng con có thể thoải mái hơn , nhiều khi chúng con không bt , nhưng bố mẹ chỉ cần dạy bảo từ từ , chúng con sẽ ngỡ ra vs hiểu hơn . Em chỉ mong mỗi thế thôi , điều ước này vô cùng to , nhưng nó lại chứa ý nghĩa vô cùng sâu sắc , mong bố mẹ hiểu được ☺
@We are one