Dế Mèn rình chị Cốc ở một chỗ không ai nhìn thấy, Mèn liền cất giọng véo von:
Cái cò, Cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.
Chị Cốc bỗng nghe thấy tiếng đất văng vẳng lên, Mèn ta liền núp vào ngày hang, thế là Cốc bắt được Choắt. Thấy Choắt loay hoay trong cửa hang, Cốc quát lớn, Choắt phản bác lại: ''Lạy chị, em biết gì đâu!''. Cốc nghe thế, tức quá liền giáng vài mỏ vào Dế Choắt. Cái mỏ của chị Cốc như là chiếc dùi sắt đâm thẳng vào lưng Choắt. Sau một hồi với tiếng ''Chối này!'' và tiếng khóc thét của Choắt, Cốc đã bỏ đi kiếm ăn nơi khác. Lúc này Mèn mới mon men bò lên, thấy Choắt chỉ còn nằm thoi thóp.
Phó từ: đã (Trong câu ''Sau một hồi với tiếng ''Chối này!'' và tiếng khóc thét của Choắt, Cốc đã bỏ đi kiếm ăn nơi khác''.)
Hình ảnh so sánh: Cái mỏ của chị Cốc như là chiếc dùi sắt đâm thẳng vào lưng Choắt.
Câu trần thuật đơn: Cốc nghe thế, tức quá liền giáng vài mỏ vào Dế Choắt.