Đọc văn bản, chúng ta cảm thấy kinh ghét trước sự thờ ơ, bất nhân tên quan phụ mẫu. Nhiệm vụ của quan phụ mẫu đến đó là để hộ đê cùng nhân dân. Nhưng không. Hắn ta mặc kệ. Mặc cho người dân ra sức mọn hèn để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt thì hắn thản nhiên ngồi chơi bài. Để rồi đến khi đê vỡ hắn lại phủi sạch mọi trách nhiệm lên người dân. Xong hắn lại tiếp tục đánh nốt ván bài mặc cho đê đã vỡ, nước đã tràn vào, lũ lụt, lúa má ngập hết, nhà cửa cuốn trôi, đến mạng sống của con người cũng chỉ coi như cỏ rác. Cũng không bằng ma lực của 120 quân bài đen đỏ. Thật đáng phẫn nộ ! Người đọc phẫn nỗ, căm phẫn đồng thời xót thương cho tình cảm thảm sầu của nhân dân ta.