Đọc bài thơ "Đêm này Bác không ngủ" của Minh Huệ, ta thấy được sáng rõ hình ảnh Bác Hồ. Trong đêm mưa gió, rét buốt, dưới ánh lửa, hình ảnh Bác sáng rọi hơn bao giờ hết. Chân dung Bác hiện lên với sự trầm ngâm, tĩnh lặng. Chòm râu của Người hắt bóng lên trên lán. Chòm râu, mái tóc bạc trắng vì lo cho dân tộc, nhân dân. Bác không hề đung đưa mình một chút ít. ĐÔi mắt sáng, xa xăm của Người nhìn vào cơn mưa lâm thâm, quan sát ánh lửa. Đôi tay gầy của Người cho củi thêm vào bếp để lửa lớn hơn và để các anh đội viên có giấc ngủ ngon. Người đứng dậy làm ta có cảm tưởng bóng Người cao lồng lộng. Bóng dáng ấy cao lớn, vĩ đại quá. Bác nhón chân nhẹ nhàng vì sợ làm các anh tỉnh giấc. Cũng đôi bàn tay mảnh khảnh, gầy gò, chai sạn, Người giém chăn cho từng chiến sĩ bằng tất cả yêu thương. Trò chuyện với anh độ viên, giọng Bác ấm áp, quan tâm. Người khẽ khàng khuyên anh ngủ. Còn Người, vẫn vầng trán cao, đôi mắt sáng và trái tim nhiệt huyết chăm lo cho các chiến sĩ, cho dân tộc Việt Nam.