*cái này là mình kể bằng lời anh đội viên nha*
Đó là 1 đêm mưa gió, trời mưa lâm thâm, chúng tôi đang trên đường đi chiến dịch đã ngụ tạm tại một túp lều xơ xác dựng tạm ở rừng. Hôm ấy chúng tôi đi khá nhiều, vượt qua bao chỗ hiểm trở, mãi gần đến đêm mới nghỉ. Mọi người đều rất mệt ,cả Bác cũng vậy.Đêm ấy, trời mưa rồi còn rét, cảm tưởng như cái rét của mùa đông đã tràn về. Trong rừng, ngoài chúng tôi ra chẳng thấy 1 bóng người và tiếng động, đôi lúc chỉ là tiếng tu hú kêu, tiếng gió xào xạc... Mọi người đều ngủ cả để lấy sức ngày mai đi tiếp. Sau khi đốt lửa tôi cũng thiếp đi.Đang ngủ bỗng có cơn gió lạnh thổi vào khiến tôi tỉnh giấc. Cảnh vật thật yên tĩnh ..hình như ai đó vẫn ngồi bên bếp lửa, thì ra là Bác
*còn 2 lần anh đội viên thức dậy bạn tự kể nha chỉ cần biến nó thành văn xuôi thui!*
kết bài:Đó là kỉ niệm đáng nhớ trong đời tôi về Bác, vị lãnh tụ cao quý của dân tộc Việt. Có lẽ đêm đó Bác ko ngủ vì lo cho dân, cho nước nhà,... và theo câu nói của Bác:" nâng niu tất cả chỉ quên mình"