Phía trên làng tôi, giữa một ngọn đồi, có hai cây phong lớn. Chả hiểu sao trong làng có rất nhiều loại cây, nhưng mà hai cây phong này khác hẳn, chúng có đời sống và tâm hồn riêng mãnh liệt. Cho dù có đi đâu về đâu, hình ảnh hai cây phong thân thuộc ấy cũng sẽ không bao giờ dứt khỏi tâm trí tôi được. Hồi còn bé, tôi còn nhớ, bọn con trai chúng tôi hay thi nhau trèo lên cây phá tổ chim. Nhưng thật sự, thế giới xung quanh mới là điều đáng kinh ngạc và quyến rũ bọn trẻ con chúng tôi. Tôi ngồi nép vào cành cây, hai cây phong nghiêng ngả mời chào tôi như một lời mời bước vào thế giới mới, có không gian bao la và thứ ánh sáng huyền ảo diệu kì. Ngồi dưới bóng râm mát rượi, nghe tiếng gió xào xạc, thì thâm bên tai những vùng đất mới đầy sức quyến rũ kia. Bằng lời văn của mình, tác giả đã làm sống lại tâm hồn trẻ thơ trong mình. Hai cây phong chính là biểu tượng của quê hương, con người và những khát vọng, ước mơ của lũ trẻ, Cây phong vươn cao bao nhiêu thì càng đón gió bấy nhiêu, giống như con người càng lớn lên càng trưởng thành bao nhiêu, thì tầm mắt, những ước mơ và khát vọng càng vươn cao và rộng mở bấy nhiêu. Nhưng đừng bao giờ quên cội nguồn gốc rễ. Chúng đã đánh thức trong ta tình yêu quê hương, đất nước và ghi nhớ gìn giữ đạo lí "uống nước nhớ nguồn". Ngầm nhắc nhở chúng ta về sự hợp tác, đoàn kết trong mỗi một cá nhân con người.
( ko sao chép trên mạng sao chép cho mik cái link)