LẬP DÀN Ý TẢ MẸ CỦA EM
Mở bài:
Có một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: “Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ”. Thật vậy, tình yêu thương vô bờ bến cùng lời ru nhẹ nhàng và bầu sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi lớn những đứa con thơ khôn lớn, trưởng thành. Tấm lòng bao la không ngại khó khăn gian khổ, đức hi sinh thầm lặng của mẹ như đại dương sâu thẳm không gì có thể đo đạc được. Người mẹ ấy trong mắt của tôi thật vĩ đại, mẹ Lan mãi là người tôi yêu quý nhất.
Thân bài:
a. Ngoại hình
_ Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, dáng người hơi gầy, mảnh mai, toát lên nét thanh thoát, nhanh nhẹn và uyển chuyển. Dáng đi ấy hằng ngày vẫn luôn tất bật vừa lo soạn giáo án cho những buổi giảng dạy ở trên trường, vừa vun vén sắp xếp công việc nhà cửa chu đáo, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho bố con chúng tôi.
_ Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, nước da trắng ngần hiện lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, hiền lành, phúc hậu. Trên khuôn mặt ấy đã ẩn hiện những nốt tàn nhang báo hiệu dấu hiệu của tuổi tác.
_Đôi mắt mẹ to tròn đen nhánh ánh lên nét hiền dịu.Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi tràn đầy niềm tự hào hãnh diện trìu mến khi tôi đạt được điểm cao hay làm được một điều tốt. Đôi mắt ấy cũng dịu dàng ấm áp an ủi vỗ về động viên khích lệ tôi vượt qua những khó khăn sai lầm trong cuộc sống. Và cũng không ít lần, đôi mắt của mẹ đã rơi lệ chỉ vì tính ích ki ương bướng của chị em tôi,…
_Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng tôn lên những đường nét góc cạnh sắc sảo trên khuôn mặt của mẹ. Nụ cười của mẹ luôn thật đẹp và ấm áp. Nụ cười ấy vừa dịu dàng nhân từ như ánh mai buổi sớm, có khi rạng rỡ tràn đầy sức sống như đóa hoa đỏ rực, vừa nhẹ nhàng nồng nàn đằm thắm.
_ Đôi bàn tay mẹ gầy gò thô ráp vì những tháng ngày mưu sinh vất vả lo toan cho cả gia đình. Bàn tay ấy chịu thương chịu khó tần tảo sớm hôm cầm phấn viết bảng trên lớp, cần mẫn từng đường dây nét chỉ cho chị em tôi bộ quần áo tươm tất gọn gàng, bàn tay khéo léo ấy nấu những bữa cơm nóng ấm chan chứa đậm đà tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ và cũng chính đôi tay ấy đã chỉ cho tôi những bài học vỡ lòng đầu tiên trong cuộc đời.
b, Tính cách
_Mẹ tôi là một giáo viên cấp hai ở một trường cấp hai. Mẹ là người chăm chỉ luôn cống hiến hết mình vì công việc. Có những hôm bận bịu tôi thấy mẹ vẫn thức đèn soạn giáo án, chấm bài, trả lời giải đáp của học sinh,… Mẹ luôn chu đáo, cầu toàn, làm tốt nhất vai trò là người thầy giáo trên bục giảng và cũng chính vì thế mà bao nhiêu lứa học trò đi qua luôn yêu quý và kính trọng mẹ.
_Ở nhà mẹ là người phụ nữ giữ lửa và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mẹ tôi nấu những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, sắp xếp từng chiếc áo cái quần ngăn nắp, đôn đúc chị em tôi học bài, chăm luống hoa ngoài sân vườn nở rộ, …
_ Mẹ tôi là người có tính cách thân thiện, dễ gần, chan hòa với hàng xóm láng giềng và luôn được mọi người yêu quý. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt của mẹ dẫu cuộc sống có nhiều vất vả bộn bề lo toan.Mẹ luôn yêu đời lạc quan và truyền năng lượng tích cực ấy đến cả gia đình. Mẹ dặn tôi không bao giờ được dễ dàng đầu hàng trước khó khăn hay bất kì thử thách nào, phải luôn coi đó là cơ hội để mình cọ xát va chạm thực tế mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Mẹ cấy những hạt giống của niềm tin, hi vọng vào tương lai tươi đẹp, giúp tôi có thêm động lực sự tự tin trong cuộc sống.
_ Dẫu vậy nhưng mẹ tôi vẫn luôn nghiêm khắc trước những hành động sai của chị em tôi. Khi tôi bị điểm kém vì lơ là học tập hay làm một điều gì đó sai trái, mẹ không dùng đòn roi để dọa nạt, đánh đập mà ân cần nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát ngồi nói chuyện với tôi. Mẹ chỉ ra những điều tôi làm chưa đúng và góp ý giải pháp khắc phục. Nhờ được giáo dục như thế, nên tôi trở thành một người ôn hòa và luôn phân biệt đúng sai phải trái rõ ràng, luôn đấu tranh cho những điều bất công.
_Kết bài:
Tấm lòng của mẹ như biển cả đại dương bao la dạt dào đối với con và con hiểu rằng không ai thương con bằng mẹ. Mẹ là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã dành tặng cho cả gia đình tôi. “ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Câu nói ấy nói lên tất cả đức hi sinh, công lao trời bể sinh thành nuôi dưỡng và tấm lòng vị tha bao dung độ lượng của người mẹ. Mẹ luôn sẵn sàng vỗ về che chở ôm ấp con những lúc khó khăn tuyệt vọng. Con mong mẹ luôn luôn khỏe mạnh, sống thật lâu. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ kì vọng của mẹ.
LẬP DÀN Ý TẢ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM
I. Mở bài: giới thiệu về người bạn thân của em
II. Thân bài: kể về một người bạn thân của em
1. Kể về ngoại hình người bạn thân của em
Hoa có thân hình rất cân đối
Bạn ấy có mái tóc dài đen óng
Gương mặt thân thiện và dễ nhìn
Bạn có đôi mắt long lanh
Đôi môi mỏng chúm chím
Bạn Hoa ăn mặc rất giản dị
Bạn ấy thường đi xe đạp
2. Kể tính tình của người bạn mới quen của em
Hoa rất hiền hòa
Hoa luôn thân thiện với mọi người
Hoa luôn giúp đỡ mọi người
Hoa thích màu tím
Hoa yêu hoa oải hương
Hoa được mọi người yêu mến
Hoa rất chăm chỉ và siêng năng
3. Kể về hoạt động của người bạn thân của em
Bạn ấy luôn luôn giúp em làm bài tập về nhà
Hoa phụ mẹ trông em, nấu cơm và làm công việc nhà
Hoa giúp bà trồng rau
Hoa rất yêu thương mọi người và giúp đỡ tất cả mọi người
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về người bạn thân của em
LẬP DÀN Ý TẢ BÌNH MINH TRÊN BIỂN
- Mở bài: Giới thiệu cảnh biển mà em tả là ở đâu?
Nhân dịp nào em đến đây và đến cùng với ai?
- Thân bài:
+ Tả bao quát cảnh biển vào buổi sáng (ánh mặt trời như lòng quả trứng gà, biển như dải lụa đào rực rỡ).
+ Cảnh biển khi mặt trời lên cao (nước biển lóng lánh, biển rực rỡ).
+ Bãi cát vàng in bóng hai cha con.
+ Những đàn hải âu chao liệng - biển hiền lành.
+ Nêu sơ lược về nguồn lợi của biển dưới tầm mắt của em.
Kết bài: Nêu những suy nghĩ của em lần đầu tiên được cha cho đi nghỉ ở biển.
Bài làm tham khảo
Chuyến đi nghỉ ở biển Vũng Tàu cùng với bố đã để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp.
Mùa hè năm vừa rồi là một mùa hè có nhiều thú vị. Bố cùng em từ Sài Gòn đến Vũng Tàu trong thời gian ba tiếng đồng hồ. Xe khởi hành vào lúc bốn giờ nên bảy giờ sáng em và bố đã có mặt tại đây.
Đúng là: Khi ra biển mới thấy biển đẹp
Khi ngắm biển, mới thấy biển hiền.
Vào một buổi sáng mùa hè mát mẻ, em được ngắm biển. Ôi! Biển tuyệt đẹp. Phải chăng cái đẹp ấy là do tạo hoá ban tặng cho con người.
Ánh mặt trời chiếu nghiêng lên những gợn sóng nhấp nhô dang xô vào bờ trông như những núi vàng nho nhỏ, vừa rực rỡ vừa sâu thẳm, ông mặt trời đỏ hồng như lòng quả trứng gà. Biển đầy sức sống, ào dậy với niềm tin mãnh liệt đón chào ngày mới. Phía tít trời xa, biển như một dải lụa đào rực rỡ. Nhưng lùi dần về phía bờ biển là một dải băng vĩ đại tô nhuộm bởi một màu xanh biếc.
Mặt trời càng lên cao, nước biển càng lóng lánh.
Biển lộng lẫy trong bộ áo vàng rực rỡ. Muôn vàn hạt bụi li ti nhảy nhót ung táng trên đầu ngọn sóng. Dưới ánh nắng, bãi cát vàng rực lên. Hai cha con bước đi trên cát. Bóng cha em cao dài lênh khênh, bóng em thì tròn hắc nịch. Thật thích thú biết bao! Cha dắt em đi trong nắng mai hồng. Trong các kẽ đá, tiếng nước biển va đập rì rầm như lời tâm sự. Những cánh hải âu chao liệng như muốn dang rộng đôi cánh ôm ấp lòng đại dương.
Tuy được ngắm biển trong thời gian ngắn, nhưng em đã cảm thấy biển như người bạn thân thiết gần gũi. Người bạn ấy vừa chân thật hiền hoà vừa chia sẻ những nỗi niềm tâm tư vui buồn với em. Phong cảnh ở đây thật hữu tình. Nhìn ra xa có núi lớn, núi nhỏ tô điểm thêm cho sắc màu của biển.
Em đã say với biển, say với những cảm giác khoan khoái, dễ chịu mà biển đã đem lại cho em. Nếu có dịp, em sẽ về lại với biển, với quê hương Vũng Tàu yêu dấu.
#chucbanhoctot:))