Trống báo giờ ra chơi
Từng đàn chim áo trắng
Chân bước khỏi ghế ngồi
Ùa ra ngoài sân nắng
Chắc ai cũng hiểu câu nói trên. Ai cũng đã từng có những kĩ niệm đẹp đẽ. Đúng vậy. Đối với tôi đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong đời bởi làm sao quên được. Những năm thàng còn là những cô cậu học trò, những đứa trẻ với những buổi học, chơi đùa rất vui vẻ. Với những chiếc áo màu trắng đẹp đẽ bay lượn như những chú chim. Rồi cùng nhau vui đùa dưới những bóng cây ,.... Những kỉ niệm đó làm sao có thể quên nổi chứ. Đối với tôi nó như một kho báu bí ẩn chứa đầy thông tin quan trọng, một dấu ấn đi sâu vào lòng tôi. Còn các bạn thì sao ? Hãy nói cho tôi biết nhé!!!