Có lẽ trên chiến trường đấu tranh khốc liệt, hình ảnh những chiếc xe chở lương thực, dược phẩm đã không còn lạ lẫm với người đọc trong những bài thơ hay những tác phẩm văn học. Nhưng đến với bài thơ "Tiểu đội xe không kính", hình ảnh chiếc xe ấy hiện lên thật đặc biệt. Đó không chỉ là những chiếc xe bình thường, có đầy đủ bộ phận mà nó đã bị mất đi kính che chắn đằng trước. Những chiếc xe đó đã phải xông pha qua bao nhiêu khó khăn, bom mìn để tiếp tế lương thực, dược phẩm cho những người lính nơi chiến trường xa xôi. Dù có bao nhiêu thử thách, trở ngại như vậy nhưng những chiếc xe vẫn bon bon chạy không dừng lại hay bỏ cuộc. Có lẽ vì trên những chiếc xe đó có những trái tim luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước, hướng về sự độc lập, tự do của Tổ quốc. Những chiếc xe giờ đây không có kính như nó thiếu đi một công dụng bảo vệ những người chiến sĩ. Nhưng với sự sục sôi, sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ cho những người lính ngoài chiến trường, những người chiến sĩ vẫn dũng cảm, can đảm lái những chiếc xe đó. Đồng thời, hình ảnh những chiếc xe không kính nối tiếp nhau cùng đi trên chặng đường dài cũng đã thể hiện tình thần đoàn kết, lòng yêu nước mãnh liệt của những người chiến sĩ. Dù trong mọi hoàn cảnh có khó khăn, trắc trở như nào nhưng người chiến sĩ vẫn luôn cùng nhau, chung tay cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu, lí tưởng sống của mình. Như vậy, qua hình ảnh những chiếc xe không kính, người đọc đã hiểu được sự cảm thông, chia sẻ và tự hào về những người chiến sĩ tiếp tế lương thực, dược phẩm cho chiến trường của chính tác giả. Đồng thời, nhà thơ cũng như truyền tải thông điệp về sự trân quý, kính trọng và biết ơn những thế hệ đi trước đã không ngại hi sinh, khó khăn, gian khổ để bảo vệ và giữ gìn đất nước ta có được hôm nay. Qua đó, mỗi người hãy cùng nhau chung tay, góp một phần công sức của mình để gìn giữ, bảo vệ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giúp quê hương, nước nhà trở nên giàu đẹp và phát triển hơn.