Trong tác phẩm SỐNG CHẾT MẶC BAY của nhà văn PHẠM DUY TỐN ta đã thấy được thói bàng quang, trách nhiệm của tên quan đã gây ra bao sự khốn khổ cho nhân dân. Trời đã tối đen như mực, gần 1 giờ sáng nhưng nhân dân phải thức để hộ đê. Liệu sức người nhỏ bé đó, có địch lại thế trời hay không? Nhưng nhân dân vẫn mang theo nhưng hy vọng nhỏ nhoi, mỏng manh rằng mình sẽ sống. Khi đê sắp vỡ, người dân chạy vào thì tên quan lại đuổi họ ra, giờ đây, hắn không còn xứng đáng làm quan phụ mẫu nữa rồi. Qua đó, tác còn sử dụng hình ảnh tương phản giữa tên quan hưởng lạc và nhân dân khốn khổ để bộc lộ sâu sắc sự thương cảm đối với những con dân ngoài kia. Mặc dù vậy, trời vẫn mưa to, không ai chơi bài mà nghe bao nhiêu tiếng gào thét ngoài kia cả. Người dân như đàn sâu lũ kiến chống chọi với lũ lụt nhưng cuối cùng đê vẫn vỡ. Nhưng đó, tên quan lại thắng ván bài. Thật đáng thương làm sao!
cậu ơi, mk chỉ vt đc tới đây thôi, nếu thấy hay cho mk ctlhn đc ko cậu