Từ thuở nhỏ đến giờ, em đưuọc được trải qua những sự yêu thương, sự quan tâm mà những người thân trong gia đình trong suốt thời gian qua. Nhưng người mà trao cho nhiều sự quan tâm, yêu thương, bảo vệ cho em đó là mẹ.
Năm nay, mẹ đã tròn bốn mươi tuổi rồi, nhưng mẹ vẫn trẻ trung, xinh đẹp như đôi tuổi ba mươi. Dù trên khuôn mặt mẹ có những vết nhăn xấu xí, nhưng bù lại mẹ có một làn da trắng hồng và mềm mại. Có lần em đã ôm lấy khuôn mặt hồng hào ấy của mẹ. Ôi! Vừa mới chạm vào khuôn mặt ấy thì bỗng như có một cảm giác ấm cúng và mềm mại đến khó tả. Mắt của mẹ không to, nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi mắt ấy long lanh như một vầng trăng chiếu sáng khắp cả mặt hồ. Long mi mẹ hơi dài và cong trong rất là sành điệu. Sóng mũi mẹ cao thanh thanh trông mẹ như một người lịch sự và trao nhã. Mẹ không cao lắm, nhưng với thân hình thon thả thì lại che đi khuyết điểm ấy của mẹ. Bây giờ, mẹ đang làm một bà chủ của một cửa hàng bán quần áo riêng. Dù đã bốn mươi, nhưng mẹ em vẫn dóc hết sức kiếm tiền nuôi cho em và em út ăn học. Bên ngoài mẹ là một người rất nghiêm khắc, nhưng bên trong mẹ lại có một trái tim nhân hậu và ấm áp đầy sự yêu thương của một người mẹ. Dù ở nhà, mẹ vẫn thường rất bận rộn vì ba em nhiều khi đi công tác xa nhà, nhưng mẹ vẫn sắp xếp thời gian để đưa đón hai chị em và làm những món ngon và bổ dưỡng. Mỗi khi mẹ nấu món gì, bụng em đói cồn cào khi người mùi của thức ăn của mẹ. Dù nhiều lần mẹ thường hay la mắng em, nhưng em không thề giận mẹ, vì em biết em đã sai nên mẹ mới la em. Em biết là mẹ rất buồn, nhưng mỗi khi la em xong, mẹ lại bình tĩnh lại và nói từ nay em không nên làm vậy. Trong xóm em, mẹ em rất nổi tiếng vì sự đam đang và tốt bụng của mẹ đối với mọi người. Cứ đến ngày nghỉ, mẹ em thường trò chuyện và tặng bánh kẹo cho các đứa trẻ trong xóm nên lúc nên mẹ được nhiều người trong xóm yêu quý và hâm mộ. Ở ngoài đường cũng vậy, mẹ vẫn luôn giúp đỡ cho những người khốn khổ bằng cách cho chút tiền và thức ăn dành cho họ. Nhưng khoảng khắc mà làm em xúc động nhất là lúc em bị bệnh. Đó là một ngày mưa tầm tã, em đứng trong trường để chờ mẹ rướt về. Nhưng đợi mãi mà không thấy mẹ đâu, em liền sinh ra lo lắng rằng có chuyện gì xảy ra với mẹ không. Vừa run vừa lạnh, mà trường lại bị cúp điện không gọi cho mẹ được, nên em phải chấp nhận ở lại trường chờ mẹ. Sau khoảng hai tiếng trôi qua, sân trường bắt đầu vắng các bạn học sinh và mẹ cũng đã tới. Lúc đó, trong mẹ rất cuống quýt và dẫn em về nhà. Trên đường về nhà, mẹ nói với em là bận công việc nên đã quên rướt hai chị em. Về nhà, em bị sốt nặng nên mẹ đã nghỉ việc hai, ba ngày để ở nhà chăm sóc em. Ở nhà, em để ý từng chi tiết của như cách mẹ chăm sóc em, nấu cháo cho em,… làm em càng thắm thiết nổi khổ của một người làm mẹ.
Kể từ ngày hôm đó, em bắt đầu thương mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Để đền đáp những gì mà mẹ làm cho em, em sẽ tự cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan để trở thành người có ích cho xã hội, giống như mẹ đã làm cho mọi người
(nhớ cho mị 5 sao nhaaaaaaaaaaaaaa)