Bài làm
Trong suốt những năm tháng học dưới mái trường Tiểu học Mộc Bắc . Người mà em kính mến nhất là cô Hương . Đó là người đã mang lại cho em nhưng tình thương cao quý của một người cô giáo đối với học sinh .
Em còn nhớ rõ , năm em học lớp 1 , ngày đầu tiên cô Hương bước chân vào lớp với dáng vẻ rất hiền hậu . Cô năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi . Dáng cô thanh mảnh , nhỏ nhắn trông rất thanh lichj . Cô rất thương yêu học sinh . Ngày nắng cũng như ngày mưa , cô chưa bao giờ đi dậy trễ hoặc nghỉ ngày nào cả . Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong việc giảng dạy . Những giờ ra chơi , nếu có bạn nào ko hiểu bài, cô ăn cần ở lại để giang cho từng bạn . Những bạn nam hay đùa nghịch , phá phách cô chỉ nhắc nhở . Cô thường lấy những câu truyện bổ ích để giáo dục chúng em . Em con nhớ 1 hôm , khi học xong tiết 2 bỗng dưng em bị sốt . Cô đã ko ngại đường xa chở em về nhà , báo cho mẹ em biết về bệnh của em . Sau đó em nghỉ học 3 ngày để bình phục do bị sốt rét , Dù ko đi học nhưng khi nào cô cũng đến thăm em và phân công các bạn thay phiên nhau chép bài hộ em . Chỗ nào em ko hiểu cô sẽ giảng lại . Bạn nào có hoàn cảnh khó khăn cô cũng giúp đỡ .
Bây giờ cô Hương đã làm chủ nhiệm lớp khác . Nhưng em vẫn cò nhớ mãi từng nụ cười , awnhs mắt và giọng nói của cô . Cô là tấm gương sáng để cho học sinh chúng em nói theo .