Người ta có câu: "Không thầy đố mày làm nên", quả đúng không sai, thầy của tôi luôn chỉ dạy cho tôi bao điều hay lẽ phải. Thầy của chúng tôi là người thầy cao quý nhất.
Thầy giáo lớp tôi là một giáo viên nghiêm khắc. Thầy là thầy Kì, thầy là thầy giáo của tôi hồi lớp 5. Thầy không trẻ. Dáng thầy cao và gầy. Đôi tay trơ trụi. Thầy nghiêm trang đứng trước bục giảng. Thầy có mái tóc bạc cắt ngắn áp sát đầu. Gương mặt "trơ xương". Đôi mắt thầy sáng lóng lánh rất đáng tin cậy. Má hơi hóp lại vì thức khuya soạn bài giảng cho chúng tôi.
Thầy giảng rất hay. Rất dễ hiểu. Đôi tay thầy cầm viên phấn trắng, lật giở từng trang sách, thầy giảng bài cứ như người lái đò cần mẫn trước những chuyến đò ngang đến với bến bờ tri thức. Lời thầy giảng đến bây giờ vẫn còn in dấu ấn đậm nét trong tâm trí tôi.Thầy rất thẳng tính. Luôn luôn kỉ luật để làm gương cho chúng tôi. Thầy rất ghét tiếng nói chuyện. Đôi khi trong lớp có vài ba bạn xôn xao thì thầy lên tiếng phạt quỳ góc lớp. Thầy luôn kiểm tra bài cũ trước giờ học. Tuy thầy nghiêm khắc nhưng đứng gần thầy không run rẩy mà lại ấm áp vô cùng. Bao nhiêu kiến thức đã quên gộp hết vô đầu hết. Vì vậy không ai được thầy kiểm tra mà không thuộc bài nên thầy rất yêu quý chúng tôi.
Tuy không học thầy nữa nhưng tôi yêu thầy hơn bao giờ hết, tôi sẽ cố gắng hơn trong học tập để thầy không phụ lòng nuôi dạy chúng tôi.