Đoạn thơ đã khắc ghi niềm xúc động mãnh liệt của nhân vật trữ tình về “hơi ấm ổ rơm”. biện pháp nhân hóa "hạt gạo nuôi", so sánh "cái ấm nồng như lửa", ẩn dụ đặc sắc . Từ đó đã khẳng định hạt gạo nuôi duõng sự sống con người mỗi ngày nhưng hơi âm rơm rạ từ lòng người sẽ cho con người 1 giá trị khác: lòng yêu thương bồi đắp tâm hồn con người. Ôm rơm kia vốn chỉ là một thứ phụ phẩm được tận dụng, nhưng khi nó được dùng để bà mẹ lót ổ ấm cho đứa con, người lính đêm lỡ đường thì nó lại trở thành biểu tượng của lòng yêu thương giản dị, mộc mạc, chân thành. Nhân vật trữ tình, người lính không chỉ cảm nhận được tình cảm đó mà còn ghi nhớ trong lòng như một thứ tình cảm nồng ấm, thiêng liêng (cái ấm nồng nàn, cái mộc mạc lên hương của lúa, của rơm rạ đồng quê). Bài thơ kết thúc là một câu thơ chất chứa lòng biết ơn sâu nặng: Đâu dễ chia cho tất cả mọi người, bởi lẽ đó.