Hôm nay là một ngày thứ sáu đẹp trời, ấy vậy mà tụi bạn mặt chả vui vẻ hớn hở mấy, lại còn có vẻ căng thẳng chính là vì tiết đầu kiểm tra 45 phút toán. Sau 15 phút đầu giờ và 40 phút, có một niềm hân hoan đang chồi mầm trong lòng những đứa học trò - giờ ra chơi sắp đến.
Dù thế nào thì vẫn chưa ra chơi, không gian lặng như tờ, nếu không kể tiếng bút sột soạt của mấy cô cậu đang cô làm bài nhanh cho kịp giờ. Tôi đã làm bài xong, với chỗ ngồi bên cửa sổ, tôi rất tiện ngắm sân trường mình. Cái không khí ngoài sân trường có lẽ cũng không khá hơn trong lớp học là bao. Không khí tĩnh lặng như thể bị cái gì đè nén vậy. Thi thoảng có làn gió làm lá cây lao xao hay vài chú chim nhỏ bay đến phá vỡ bầu không khí ấy được một lúc, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Tôi kiểm tra lại bài mình rồi lại ngồi thẩn thơ nhìn qua cửa sổ, không nghĩ về cái gì, đầu óc như mộng mị. Ấy vậy nhưng có một cảnh khiến tôi phải chú ý ngay, đó là bác bảo vệ đang tiến tới chỗ trống trường. Bác cầm chiếc dùi trống và "Tùng! Tùng! Tùng!' - tiếng trống trường kêu vang - giờ ra chơi đến rồi!
Tụi bạn tôi chạy như bay đi nộp đề và lao thẳng ra cửa như bầy chim được thả khỏi lồng, mà có lẽ tâm trạng của tụi nó cũng không khác những chú chim đó mấy. Tôi có thể thấy ở cửa những phòng học khác cũng xảy ra điều tương tự. Các anh chị lớn thì từ tốn hơn nhưng không tránh khỏi náo nhiệt. Tôi nhẹ nhàng cầm cuốn sách ra gốc cây ngoài sân mà đọc. Tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi cúi xuống đọc, nhưng có cảnh tượng in sâu ngay vào đầu tôi: Ông mặt trời có vẻ bị tụi học trò phá mất giấc ngủ nướng của mình, bèn vén màn chăn mây ra xem có chuyện gì. Cũng vì thế mà nắng chiếu rọi xuống sân trường làm cả sân như sáng rực. Tôi không ghét nhưng cũng không thích cái màu chói chang ấy lắm, may mà bác phượng già đã xòe tán che cho tôi và những đứa khác như tôi.
Lúc sau, ngẩng đầu lên, tôi được nhìn thấy một cảnh tượng khó quên mà tôi đã đoán được trước: tụi học trò nhanh chóng bày ra đủ thứ trò chơi. Tụi con trai thì đá bóng với những trái bóng tự chế; những trận cầu lông cũng nhanh chóng bắt đầu; đá cầu cũng không thể thiếu;...Tụi con gái chơi những trò nhẹ nhàng hơn và thường giữ da nên không ra nắng. Không nhìn tôi cũng biết có nhiều "bà tám" đang buôn dưa lê bán dưa chuột; nhiều học sinh chăm chỉ đang xì xào bàn luận về bài toán khó và em thấy vui vui khi thấy vài cô cậu học trò cũng ngồi đọc sách như mình. Cái cảnh tượng thật quá náo nhiệt, cây cối cứ lao xao như muốn cùng chơi, còn lá cờ tổ quốc trên cao thì cứ phấp phới như cổ vũ cho những trận thi đấu của tụi con trai, gió giúp cái tụi mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại ấy đỡ mệt, và cái bộ dạng chỉn chu hơn. Xen lẫn trong tụi con trai còn có vài đứa con gái, tụi nó khỏe thật.
Giờ ra chơi sắp hết, các bà tám sắp ngừng buôn, những bài toán khó phải để vào lớp giải, và mấy trận đấu sắp phải ngừng. Tôi ngẩng lên nhìn nốt cái cảnh vui đùa sắp phải kết thúc, và lại chú ý vào bác bảo vệ đang tới chỗ trống trường. Có lẽ tôi cũng như bao đứa học trò khác, thấy bác đi đánh trống ra chơi sao mà chậm rãi, còn lúc vào lớp thì bác bước thật lẹ. "Tùng! Tùng! Tùng" - tiếng trống lại vang lên. Em nhẹ gấp cuốn sách và vào lớp.
Tiết học mới lại bắt đầu, bầu không khí chưa tĩnh lặng ngay, vì tụi học trò còn để hồn nơi sân trường. Em cũng vậy, và biết rằng mình không thể quên những giờ ra chơi tuổi học trò.