Câu 1:
1) Bài thơ được sáng tác tháng 2-1941, sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác trở về để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người sống và làm việc tại hang Pác Bó ( Cao Bằng ) trong điều kiện sinh hoạt rất khó khắn, gian khổ. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, Bác vẫn rất vui , rất lạc quan bởi người đang sống, đang lãnh đạo cách mạng ngay trên quê hương, đất nước mình và bởi Người tin thời cơ giải phóng dân tộc đang tới gần.
2) Tức cảnh Pác Bó là bài thơ tứ tuyệt.
3) PTBĐ chính: biểu cảm.
4) Nội dung: cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách đầy gian khổ ở Pác Bó. Với Người, làm cách mạng và sống chan hòa hợp với thiên nhiên là một niềm vui lớn.
Câu 2:
1) Câu văn nhân-quả ( tức nguyên nhân - kết quả)
2) So sánh : Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang cũng không kém gì.
=> so sánh ngang bằng với từ phủ định.
Điệp ngữ: Chăn nuôi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày không có mặt thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, lương ít thì ta cấp bổng,đi Thủy thì ta cho thuyền... -> liệt kê các công việc mà vị chủ soái đang và sẽ làm cho quan dưới quyền.
3) Thể hiện tình cảm của vị chủ soái dành cho tướng sĩ dưới quyền, ấy là Trần Quốc Tuấn đã lấy chữ Tình ra để thức tỉnh quân sĩ, nhắc nhở họ về ý thức về tình chủ tớ.
4) Đối với tướng sĩ dưới quyền, Trần Hưng Đạo hiện lên như một người cha lớn. Chỉ qua một câu văn nhưng đã tái hiện lại đầy đủ ân sâu nghĩa nặng của vị chủ tướng ''không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm...'' quan tâm chu đáo từ việc lớn: quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng, đến việc nhỏ đi bộ thì ta cho ngựa, đi thủy thì ta cho thuyền. Cho dù là lúc trận mạc hay khi ở nhà, lúc cùng nhau sát cánh kề vai chia sẻ hiểm nguy, sinh tử chốn trận mạc hay khi yên ổn, vui vẻ thái bình cũng đều có tình cảm gắn bó vô cùng thân thiết. Như ông tự nhận xét '' cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt Đãi Ngột Lang cũng không kém gì. Ấy là Trần Quốc Tuấn đã lấy chữ Tình ra để thức tỉnh quân sĩ, nhắc nhở họ về ý thức về tình chủ tớ.
Câu 3:
1) Tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh từ Pác Bó ( Cao Bằng ) bí mật lên đường sang Trung Quốc để tâm sự viện trợ của quốc tế cho cách mạng Việt Nam nhưng không ngời đến Quảng Tây, Người bị chính quyền Quốc dân đảng bắt giữ và giải qua 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, bị đày đọa cực khổ trong hơn một năm trời. Người Việt tập thơ Nhật khí trong tù để : ''Ngày dài ngâm ngợi cho khuây-Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do''. Ngắm trăng ( Vọng nguyệt ) là bài thơ số 20 trong tập Nhật khí trong tù ( Ngục trung nhật kí ) gồm 133 bài.
2) Thể thơ: tứ tuyệt.
3) PTBĐ chính: biểu cảm.
4) Cho thây tình yêu thiên nhiên đến say mê và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cảnh tù ngục tối tăm.
Câu 4:
1) Câu cảm thán ( dấu hiệu có từ cảm thán, sao cho, dấu ''!'' )
2) So sánh kết hợp điệp ngữ.
3) Để cho thấy hình ảnh và tội ác của giặc ghê gớm.
4) Hình ảnh và tộc ác của giặc chỉ được nhắc đến qua vài câu văn miêu tả quân thù. Quân giặc khác nào loài cú diều dơ bẩn quanh quẩn trong bóng tối, loài dê chó tầm thường hèn hạ đáng khinh coi. Chúng cũng giống như loài hổ đói hung dữ tàn bạo, đầy đe dọa. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được nỗi đau xót, thấm thía tận tâm can của Trần Quốc Tuấn khi phải chứng kiến cảnh đất nước lâm nguy, quốc thể bị cha đạp, quân vương bụ xúc phạm, nhân dân phải lầm than.
Cho câu trả lời hay nhất nha. Cảm ơn!