Đoạn văn nói lên hình ảnh của những con người chân lấm tay bùn, một thân đối diện với thiên tai của thiên nhiên. Hoàn cảnh của người dân lúc ấy, người thì hoảng hốt, người thì ra sức lấp đê, người thì cố gắng không cho nước tràn vào,...Ai ai cũng ướt đầm người, hai chân hai tay ra sức chống chọi với thiên nhiên. Để rồi những con người tỏng đình ngồi than nhiên, mặc cho người dân thích làm gì thì làm chẳng lo đến tài sản của họ. Hoàn cảnh lúc ấy hực sự không biết phải diễn tả làm sao giưa giông bão của thiên nhiên, người dân từng người vào bẩm quan xin quan giúp đỡ nhưng quan lại thản nhiên quát lớn đuổi ra...Hình ảnh của người dân trong đoạn văn đã lay động tình cảm bao người đọc. Hình ảnh của một ông quan sung sướng không phải đụng tay chân khiến nhiều người phản ánh về lòng cảm thương giữa quan và người dân. Qua đó,mà ta thấy rõ được hình ảnh của người dân khi không được quan lớn giúp đỡ, đã không được hưởng gì lại còn mất hết tài sản. Họ là những người khổ cực, có số phận không may.