Hai dòng thơ đầu là 1 câu hỏi buồn vang lên như 1 tiếng kêu thảng thốt đầy xót xa. Thời gian điểm ngược, người thuê viết trước đây trọng vọng, ngợi ca, ngưỡng mộ thì nay chỉ còn là kẻ qua đường không quan tâm để ý đến ông. Ông đồ dường như là 1 người nghệ sĩ đã hết thời không còn được công chúng hân hoan, chào đón... Nỗi buồn tủi của ông đồ đã lan sang cả cảnh vật cả "giấy đỏ", "mực tàu". Nhà thơ Vũ Đình Liên đã diễn tả sâu sắc, tinh tế tâm trạng của ông đồ bằng nghệ thuật nhân hóa. Giấy đỏ không còn được sử dụng đến, không được viết lên đã phai nhạt dần đi theo thời gian - giấy không còn thắm tươi nữa. Mực lâu ngày không dùng đến kết đọng lại đã trở thành "nghiên sầu". Nỗi buồn tủi của ông dồ đã lan sang cả giấy mực. Nó không chỉ là tâm trạng buồn tủi, cô đơn, lạc lõng của ông đồ, mà còn là niềm tiếc thương cho 1 nét đẹp văn hóa đã phai nhạt dần đi theo thời gian. Không chỉ dừng lại ở nỗi buồn tủi mà cuộc đời ngày 1 thêm đáng buồn.