Những kí ức tuổi thơ đối với những đứa trẻ như tôi đều là tài sản vô giá. Những khoảng khắc, hình ảnh thiên liên của tuổi thơ của chúng tôi. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi đối tôi rất rất cao cả và hồn nhiên.
"Tùng tùng tùng", những hiệp trống bái hiệu giờ ra chơi đã đến. Các bạn học sinh cùng nhau ùa ra ngoài sân trường.
Có những bạn nữ ngồi lại trên chiếc ghế đá rộp bóng mát của cây xanh. Những bạn nam ai cũng có một bàn chân khéo léo, một bàn chân đầy nội lực. Do dịch bệnh Covid -19 kéo dài cho đến tháng 4 nên chúng em phải đi họ trong những ngày hè nắng chiếu chói chang. Giờ đây, sân trường em được phủ lên một màu đỏ óng ả tượng trưng cho sự mạnh mẽ của những bạn trai khôi ngôi,tuấn tú. Không chịu thua, những cô "Me tây" cũng đua nhau khoe sắc với anh "Phượng vĩ". Nhìn từ ngoài xa, sân trượng hiện lên như một bức tranh chứa chang đầy tình yêu thương của thầy cô. Trên những cành cây, những chua chim Sơn Ca đua nhau hít ca, tạo nên một bảng tình ca êm dịu, du dương làm ngất ngây tâm hồn của chúng em.
Sau một lát giải lao, chúng em cũng phải bước vào một tiếc học mới. Sân trường giờ này như một nơi yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim lặng lẽ giữa khoảng không gian mênh mông.
Em rất yêu mến hình ảnh thiên liên, nhộn nhịp chứa chang đầy niềm vui của tuổi học trò. Dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào nhưng hình ảnh của giờ ra chơi.