Mẹ là người sinh ra ta, nuôi ta lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến. Dù cho mọi chuyện có ra sao thì mẹ vẫn luôn là người ở bên, quan tâm chăm sóc chúng ta từng ngày. Và em được nhận từ mẹ tình cảm thiêng liêng vô tận ấy, đặc biệt, trong một lần em ốm, mẹ đã dành cho em biết bao yêu thường cùng sự lắng lo, vỗ về.
Một ngày nọ, khi trên đường đi học về, trời vô tình đổ mưa, mà em lại không mang theo áo mưa. Mặc cho trước lúc đi học mẹ đã dặn dò kĩ như nào, em vẫn cố chấp không mang theo và hậu quả là hôm đó em bị ốm nặng vài ngày. Khi về gần đến nhà, em thấy mẹ còn mặc nguyên bộ đồ đi làm tất tả cầm ô chạy đi đón em, vừa thấy em mẹ đã lo lắng hỏi han xem em có bị mưa thấm lạnh hay không, mẹ vội đưa em về nhà thay đồ và sưởi ấm. Dù vậy, hôm đó em vẫn bị ốm khá nặng. Em nhận rõ đôi mắt mẹ đang ánh lênh bao xót xa. Nhìn thấy em nằm trên giường mặt mày đỏ ửng hết cả lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ như muốn xô lại. Mẹ nằm bên em bất cứ lúc nào mẹ không bận, hai gò mà mẹ gầy gò, ánh mắt biết cười nay lại đong đầy những tia lo lắng. Đôi lúc, mẹ dùng đôi bàn tay gầy và nhỏ để xoa huyệt thái dương cho em, da mẹ đã không còn hồng hào như xưa mà qua năm tháng đã trở nên sẫm màu hơn hẳn, và lần này dường như nước da ấy đã xanh xao đi mấy phần. Mẹ không còn cười ấm áp như hàng ngày nữa, mẹ tất tả đi chợ, mua đồ đạc cho gia đình, tìm đồ để em được tẩm bổ mong nhanh qua cơn bệnh, lúc rảnh mẹ lại vội vàng vào nhìn tình hình của em phía trong phòng. Em cũng rất hối hận vì đã không chịu nghe lời mà khiến mẹ thành ra lo lắng, suy nghĩ nhiều như vậy. Đến khi mẹ nấu được bát cháo hành nóng hổi bưng lên, mùi hương nghi ngút ấy như càng muốn tỏa ra hết hương thơm của tình mẹ, mẹ run run đút cho em từng thía chào, trước khi đút mẹ sẽ thổi bớt nhiệt giúp em không bị bỏng. Sau khi kiên nhẫn đút cho em từng muỗng cháo, mẹ lại đi lấy nước và thuốc cho em uống để mau khỏi. Lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, em mới nhận ra mẹ còn chưa kịp chải lại mái tóc đã rối, chiếc áo sờn màu vẫn còn trên vai mẹ từ ngày hôm qua. Dường như mẹ chưa rời khỏi em bất cứ khi nào ngoài những lúc mẹ phả đi mua đồ, mua thuốc cho em và gia đình. Em càng thấy thương mẹ hơn bao giờ hết và em tư nhủ sẽ không bao giờ để mẹ phải phiền lòng thêm lần nào.
Mẹ em là vậy đấy, một người phụ nữ tần tảo luôn hết lòng vì chồng con, luôn dốc mình vì gia đình. Bố đi làm xa, ở nhà chỉ có ba mẹ con sống cùng nhau, em càng muốn thêm trân trọng và hiếu thảo đế tỏ lòng biết ơn với mẹ. Nhìn ánh mắt xót con mà mẹ dành cho em, em càng tự nhủ cố gắng chăm ngoan học giỏi và vâng lời cha mẹ để mẹ không bao giờ phải phiền lòng nữa.
Mik viết pc nên nhanh chứ ko chép mạng