Từ thuở nhỏ, em đã lớn lên ở thành phố với những tòa nhà cao chọc trời nên rất ít khi được ngắm nhìn ánh trăng. Nhưng thật tuyệt vời biết bao trong kì nghỉ hè vừa rồi em được về thăm quê ngoại và được ngắm một đêm trăng thật đẹp.
Hôm ấy, khi vừa ăn cơm tối xong, em cùng bà ngoại ra sân ngồi chơi, bất chợt ngẩng mặt nhìn về nền trời phía trước em thấy một ông trăng dần dần xuất hiện sau dãy núi. Ông trăng dần dần nhô lên, càng lên cao càng sáng và tròn hơn. Từ xa nhìn lại, trăng như một chiếc đĩa bạc khổng lồ trên nền trời. Bầu trời và mọi cảnh vật dường như mỗi lúc một sáng lên. Bầu trời không chỉ lấp lánh ánh vàng của trăng mà còn thêm lung linh bởi ánh sáng của những vì sao. Trăng tỏa ánh vàng lung linh khắp mọi nẻo đường quê và lên mọi cảnh vật. Từng loài cây và cả lũy tre làng dưới ánh trăng vàng mơn man thổi theo làn gió mát mùa hè như muốn được trò chuyện, tâm tình cùng trăng. Trăng soi bóng mình xuống ao nước mênh mông làm cho cái ao như được phủ một lớp ánh sáng kì diệu trông thật đẹp.
Dưới ánh trăng vàng, trên những nẻo đường, mấy đứa bé đang nô đùa, chơi bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây cùng nhau. Và ở giữa sân nhà bà ngoại em, trên chiếc chõng tre nhỏ xinh, em đang nằm cạnh bà vừa ngắm ánh trăng vàng vừa nghe bà kể chuyện cổ tích. Bao nhiêu câu chuyện hấp dẫn lí thú trong lời kể của bà cứ mãi khắc sâu vào trong tâm trí em. Cảm giác được nằm cạnh bà ngắm trăng và nghe bà kể chuyện thật tuyệt vời biết bao.
Trời càng về khuya,trăng cứ lên cao, lên cao dần rồi khuất mình dần sau dãy núi bên kia nhưng ánh trăng ấy vẫn thấp thoáng ở đâu đó để chuẩn bị cho một hành trình mới mỗi đêm.
Đêm trăng ấy thật đẹp, nó cho em những cảm giác thật tuyệt vời. Em hi vọng kì nghỉ hè năm nào em cũng được về thăm quê để có thể ngắm trăng cùng bà.