Nhà thơ Viễn Phương lại ước nguyện làm: con chim hót, đoá hoa toả hương, cây tre trung hiếu vì:
+ Tác giả muốn hóa thân thành những hình ảnh tươi đẹp nhất của thiên nhiên, đất nước để hướng tới Bác.
+ Thi nhân muốn làm con chim để dạo những bản nhạc hay quanh lăng Bác, muốn hóa thành bông hoa để tỏa hương thơm ngát cho đời.
+ Hơn hết, khi nhìn thấy hình ảnh của những khóm tre quanh lăng, thi sĩ muốn hóa thân thành cây tre. Bởi tự bao giờ, tre đã trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam. "Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín". Chưa dừng lại ở đó, tre không chỉ tỏa bóng mát mà đã trở thành người bạn đồng hành với quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến gian lao. Bên cạnh đó, tre còn mang nhiều phẩm chất giống như con người Việt Nam: kiên cường, bất khuất, bản lĩnh. Dù bão táo mây mù vẫn hiên ngang thẳng hàng. Đây cũng chính là đức tính cao đẹp của Bác Hồ. Bởi lẽ đó, nhà thơ muốn làm cây tre để trung với nước, tận hiếu với dân.