Không hay lắm!!!
Ngôi trường như cũng buồn khi phải chia tay với các cô cậu học trò. Cây phượng đứng giữa sân trường đỏ rực như một bó đuốc lớn, khẽ đung đưa trong gió. Các bạn học sinh đứng vây quanh nó, nhặt những bông phượng kẹp vào quyển sách, quyển vở, để mùi phượng còn mãi vương vấn như nỗi lòng của các bạn cuối cấp. Sân trường vắng lặng khi buổi lễ bế giảng kết thúc, chỉ còn vài lớp ở lại để tạm biệt thầy cô. Chiếc trống trường nằm im một góc, buồn bã nhắm mắt, giấc ngủ này có lẽ sẽ kéo dài suốt ba tháng hè. Các lớp cửa đóng im lìm, chẳng còn tiếng nô đùa như khi còn đang học nữa. Tiếng ve vẫn sầu não, dăng dẳng cất lên. Tiếng gió rít lên qua từng hồi kẽ lá, như luyến tiếc, như sắp chia tay một điều gì đó. Nắng trải dài lên tường , xuống sân. Săc nắng ánh lên một hồi, rồi vụt tắt, nhẹ nhàng tan biến. Những học sinh cuối cùng bước ra cổng trường với các thầy cô, nói lời chào tạm biệt. Bác bảo vệ đóng cánh cổng sắt, tiếng khóa lạch xạch và tiếng bước chân đều đều rời khỏi. Tạm biệt ngôi trường !