Câu 1: Đoạn trích trên trích từ văn bản "Bài học đường đời đầu tiên"của tác giả Tô Hoài.
Câu 2: Phép tu từ có trong các câu: “Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.” “Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thin thít.” là phép tu từ so sánh.
Câu 3: Từ láy trong đoạn văn: loay hoay.
Câu 4:
- Phó từ có trong câu văn “Đó là: không trông thấy tôi nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang, chị Cốc liền quát lớn”là : không, đã, đang:
+ Phó từ "không" bổ sung ý nghĩa chỉ sự phủ định cho động từ.
+ Phó từ "đã" bổ sung ý nghĩa về mặt quan hệ thời gian cho động từ.
+ Phó từ "đang" bổ sung ý nghĩa về mặt quan hệ thời gian cho động từ.
Câu 5: Từ nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích, em rút ra bài học cho bản thân là: Không được cậy khỏe bắt nạt yếu, hung hăng bậy bạ; trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ cận thận kẻo mang vạ vào thân. Đó mới là điều đáng quý.
Câu 6: Tôi đứng lặng giờ lâu nghĩ về bài học đừng đời đầu tiên của mình: Tôi cảm thấy hối hận và đau xót lắm. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã khiến cho anh Choắt phải vạ lây. Tôi giận cái thói huênh hoang, hống hách của mình. Càng nghĩ đến lời anh Choắt, tôi càng thấy thấm thía hơn. Hôm nay, cũng may mà thoát nạn nhưng nếu không cố mà sửa cái thói hung hăng bậy bạ đi thì khéo sớm muộn rồi tôi cũng sẽ tự rước hoạ vào mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học đường đời quá lớn. Chắc cho đến mãi sau này, tôi cũng không thể nào quên.