Lòng yêu nước vốn là truyền thống vô cùng quý báu của nhân dân ta từ xưa đến nay. Tình thần ấy càng được thể hiện rõ nhất mỗi khi đất nước có chiến tranh. Và nó cũng là đề tài khơi gợi nguồn cảm hứng bất tận cho giới nghệ sĩ. Nhất là tinh thần lạc quan cách mạng và đức hy sinh. Chắc hẳn người đọc sẽ không thể quên bài thơ nổi tiếng của Phạm Tiến Duật "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" . Ca ngợi những chiến sĩ lái xe không kính trẻ trung, lạc quan, dũng cảm, vui nhộn trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Bất chấp tất cả với mong muốn giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Hay bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu, ca ngợi tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó của người lính cụ Hồ thời chống Pháp. Cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc thiếu thốn, gian khổ "áo rách, quần vá, chân không giày" nhưng các anh vẫn lạc quan, coi thường và bất chấp mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ cho dù" Rừng hoang, sương muối" luôn trong tư thế sẵn sàng chờ giặc tới. Và người đọc nhớ mãi hình ảnh 3 cô gái: Nho, Thao, Phương Định trong bài "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê. Họ là những nữ thanh niên xung phong dũng cảm, lạc quan, mơ mộng, sẵn sàng hi sinh vì nền độc lập của dân tộc. Tất cả họ đều làm dày thêm những trang sử hào hùng của dân tộc bằng những chiến công vang dội. Họ xứng đáng là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo.