Bạn tham khảo ạ ._.
=>Trong đoạn thơ trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuận : nhân hóa, so sánh.
=> Bài thơ '' Cây dừa '' của Trần Đăng Khoa cho em thấy cây dừa như một người mẹ. Một hình ảnh quen thuộc nhưng lạ kì, cây dừa xuất hiện hết sức mới mẻ, độc đáo, ngộ nghĩnh nhưng rất thân thương. Có được những câu thơ này tác giả đã phải quan sát một cách tỉ mỉ bằng tấm lòng thiết tha của mình.
Bài làm:
Trong vườn nhà em có rất nhiều cây ăn quả những em thích nhất là cây dừa ở góc vườn.
Nghe bố em kể lại cây dừa Xiêm xanh này được trồng từ khá lâu rồi. Từ xa nhìn lại, cây dừa cao, to như chiếc cột điện cao chót vót. Dáng cây đứng thẳng. Thân cây được bao bọc bên ngoài bằng một lớp vỏ cứng, sần sùi màu nâu đen. Rễ dừa bò lên mặt đất như những chú rắn nhỏ, hiền lành.
Vào những buổi trưa hè, em thường ngồi dưới đây để hóng mát. Đứng dưới gốc dừa nhìn lên, em thấy những tàu dừa màu xanh sẫm như chiếc lược chải tóc cho mây xanh. Chen trong các tàu lá dừa là những bông hoa li ti. Khi những bông hoa dừa rụng xuống, em thường chọn những cánh to, dày để làm dây chuyền… khi thì gắn lên đầu, khi thì thắt quai áo. Khi những bông hoa rụng đi sẽ kết thành những trái dừa non xanh. Những trái dừa cứ lớn dần, lớn dần rồi lớn hẳn. Từng trái dừa to, kết thành từng chùm lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Mùa hè đến cũng là lúc dừa đã già. Mẹ thường hái xuống để bổ lấy nước cho cả nhà uống.
Bạn hok tốt nha ^^