Bài làm:
< bà là một bà cụ, không con cháu ở bên.
Tóc mây mù che điểm
Nay bà đã già rồi>
( thơ tự chế nha)
Khi nghe lại đoạn thơ này, em bỗng dưng nhớ đến bà cụ bán hành nước ở đầu làng.bà cụ phúc hậu, hiền từ nhất mà em từng gặp!
Bà cụ bán hàng tên là Cụ Cúc. Cụ năm nay 80 tuổi rồi nhưng chắc mẫn cũng còn khỏe lắm. Mái tóc cụ bạc như một làn mây trắng cứ bồng bềnh nhẹ trôi. mắt cụ nay ddã mờ đục và cũng không còn thấy rõ nữa. Sõng mũi bà thấp và có nhiều nếp nhăn. Đôi môi bà nhợt nhạt trông thương lắm.
Có nhiều nếp nhăn trên mặt bà. Mawis tóc bà dài và ngày nào bà cũng bới lênđể làm công việc. Bà gầy gò và ốm o. Hỏi thăm biết bà chỉ có 45 kg. Bà đi với cái lưng khòm tội nghiệp rất thương. Bà có con cháu nhưng rồi theo chồng vợ bỏ bà ra đi. bà rất già rồi nhưng ở nhà có một mình không ai phụng dưỡng.
Bà ăn mặc giản dị. Khi đi bá, bà mặc một bộ dồ nỉ màu nâu sẫm cũ rích, đã mục và mỏng. Nhưng chắc hẳn bà chỉ có vài bộ đồ đó nên dù trời mưa, bà cũng chịu lạnh với bộ đồ mỏng đó. Cụ có giọng nói rất ấm áp và không phải ai cũng có giọng nói như cụ.
Cụ hay ngân nga khi bán nước, câu hát mà cụ hay hát là một câu hát buồn tủi, nhớ nhung. Mỗi ngày khi đi học về, em thường ra phụ cụ bán nước và dẹp quán sau đó đi về nhà. Vì nhà cụ ở đầu xóm nên em thường hay ra đó chơi. và làm việc nhà để đỡ cụ một tay!
Em rất thương cụ. Em hứa sẽ qua nhà cụ thường xuyên hơn để cụ vui tuổi già!
Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn! Đây là một hoàn cảnh có thật ở xóm em em đưa vào bài văn.đấy ạ!
Chúc anh chị học tốt!