Thời học sinh là quãng đường đầy kỉ niệm, đầy tiếng cười của mỗi con người. Nhưng đẹp nhất, ấn tượng nhất vẫn là ngày đầu tiên đi học.
Chuông đồng hồ vừa kêu "tít, tít" là em bật dậy mà chẳng cần ai kêu. Xếp mền, gối lại, ra sân tập thể dục rồi nhanh nhẹn vào trong làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay sao mà lạ thế nhỉ? Chắc có lẽ là do sự háo hức được vào lớp 1 chăng? Vệ sinh cá nhân xong, em lại ra bàn ngồi ăn sáng. Thường thường thì tô mì hay tô phở thì em phải nhấm nháp đến hơn 30 phút mới hết, mà hôm nay chỉ cần 5 phút đã sạch tô mì. Mẹ em bảo:'' Chà! Hôm này bé Uyên giỏi quá nhỉ?". Mấý lời khen ngọt ngào của mẹ đó làm em thấy vui sướng vô cùng. Em đi thay đồ mà mẹ đã chủng bị tối hôm qua rồi buột tóc gọn gàng đi học. Khi đeo trên vai cái cặp sách mà cô Út mua cho thì cảm giác như mình đã là 1 đứa con gái trưởng thành rồi vậy. Ba em bảo:" Uyên ơi! Chủng bị xong chưa? Ra ba chở đi chớ muộn.". Em dạ vâng rồi lật đật chạy ra xe ba chở đi. Trường của em tên là trưởng Tiểu học Sơn Dung. Oa! Trường mới thật to lớn làm sao! Hàng ghế đá mát lạnh, cây xanh che bóng mát, sân trường thì tấp nập phụ huynh đi đi lại lại để tìm lớp cho con của mình. Nhưng ba em thì không. Ba đã biết trước lớp em ở đâu nên đã dẫn 1 mạch đến lớp 1A. Khi nhìn thấy em, cô giáo trong lớp đi ra trong tà áo dài màu xanh ngọc bích mỉm cười:" Lại đây với cô nào! Đừng sợ!". Em mạnh dạn lại tay của cô tự giới thiệu:" Con chào cô...Con tên là...Phan Nguyễn Bảo Uyên...". Cô giáo bảo:" Bảo Uyên cơ à? Tên hay quá! Cô tên là Thùy, từ nay cô và con cùng học nhé!". Ơ? Sao mà ấm áp, ngọt ngào đến thế? Ba em lại trao đổi với cô giáo 1 đổi khá lâu rồi bảo em:" Con ở lại ngoan nhé, đừng khóc nhè nữa nha!". Em nhìn ba cởi chiếc xe máy đi ra khỏi trưởng đến khi khuất sau hàng cây xanh thì mới vào lớp.
Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của em.
Chúc bạn học tốt!
Xin câu trả lời hay nhất.