Em hơi bí ở phần diễn đạt ý tưởng ạ =.="
Tôi là một chiếc lá. Theo quy luật thời gian, đến lúc tôi phải rụng xuống. Song, trước khi về với đất mẹ, tôi tình cờ được một ngọn gió cuốn đi. Tôi đã bay đến một vùng chiến tranh. Tôi bay qua tiền tuyến đang chiến đấu, bay qua những mất mát mà chiến tranh để lại, bay qua cả hậu phương nơi những người thân đang mòn mỏi đợi con trở về. Trước kia, tôi cứ nghĩ là màu xanh lục của tôi luôn tượng trưng cho màu xanh lạc quan, yêu đời. Bây giờ, tôi biết được, đó còn tượng trưng cho màu áo của những chiến sĩ đang bảo vệ Tổ quốc. Cuối cùng, tôi đáp mình xuống một cánh đồng cỏ, kết thúc chuyến hành trình ngắn ngủi. Tôi biết thế giới vẫn còn nhiều thứ bất công, song tôi - với thân phận là chiếc lá, sẽ làm những việc vừa sức của mình. Việc của tôi là tô điểm, mang lại màu xanh cho cuộc sống
(Đã hoàn thiện tranh và bổ sung lại)