- Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng nghệ thuật ẩn dụ nhằm nói lên những phẩm chất tốt đẹp của con người VN đặc biệt là phụ nữ Việt Nam.
"Nòi tre đâu chịu mọc cong
Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường"
2 câu thơ này ám chỉ sự mạnh mẽ, quyết đoán của người phụ nữ. Người phụ nữ quyết làm mọi việc khác phi thường hơn chứ không chịu "mọc cong" như lẽ thường. Dù nòi tre chưa lên đã nhọn cũng nói lên rằng phụ nữ tuy nhỏ bé nhưng không thua kém gì đàn ông, nhỏ bé mà kiên cường, nhỏ bé mà bất khuất, nhỏ bé mà hi sinh phi thường trong thời chiến và cũng như thời nay.
"Lưng trần phơi nắng phơi sương
Có mạnh áo cộc tre nhường cho con."
2 câu cuối lại nói lên sự cần cù chăm chỉ và thương con của người phụ nữ. "Lưng trần phơi nắng phơi sương" ở ngoài dù mưa gió, người phụ nữ VN vẫn chăm chỉ cần cù lo cho gia đình mình. Nó cũng phản ánh lên nét đẹp trong lao động của người VN. Và câu kết :"Có manh áo cộc cũng nhường cho con" đã chỉ ra rằng sự yêu thương con cái vô bờ bến của người phụ nữ nói riêng và người VN nói chung đến nỗi nhà chỉ còn mạnh áo cộc cũng cho con hết. Chỉ cần con ăn no mặc đủ thì người mẹ cũng vui lòng.
=> Qua 4 câu thơ, ta đã chỉ ra những đức tính quý báu của con người VN, hơn cả là của người phụ nữ VN : bất khuất, kiên cường, chăm chỉ, yêu thương con. Đó là những đức tính cần được phát huy hơn trong thời nay.