1, Tả mẹ của em .
Bài làm :
'' Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc - đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ''. Câu nói ấy luôn in sâu mãi trong tâm trí của những người con và cả người con gái nhỏ như em. Hình ảnh người mẹ thân thương, người luôn hy sinh và bảo vệ cho em mà không ngần ngại những nguy hiểm. Người luôn chăm sóc và lo lắng cho em không ngần ngại những khó khăn. Người luôn sẵn sàng che chở và luôn chia sẻ những điều mà em muốn nói trong cuộc sống. mẹ là người duy nhất hiểu và yêu thương em. Em cũng rất yêu quý và kính trọng mẹ.
Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đưa em qua những dòng thời gian còn bé trôi qua thật ấm áp làm sao. Được che phủ bởi tình thương yêu của lòng mẹ, trái tim của mẹ đã sưởi ấm cho em trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Người mẹ sẽ ra sao nếu con mình không hiểu ra rằng, người mẹ yêu nhất bây giờ chính là ta. Cuộc đời mỗi người được sống chính là nhờ mẹ thì mới được sống và được lớn lên thật hạnh phúc . Mẹ là người thiêng liêng, cao cả nhất mà em từng nghĩ đến. Cuộc đời này thiếu mẹ, em thà rằng chết còn hơn là phải sống. Sống để làm gì? Sống chỉ sống trong cô độc, hối hận về việc làm khi làm cho mẹ buồn, vậy thôi. Nói như nào thì nói, mẹ vẫn luôn mong con mình được sống bình an, vô sự , hạnh phúc và trọn vẹn cõi đời của mình.
Ngày qua ngày, mỗi lúc mẹ lại già đi, cuộc sống mẹ gần như sắp kết thúc. Nhưng kỉ niệm giữa emvà mẹ vẫn không thay đổi, vẫn nhớ ngày nào mẹ dắt em đến trường để nghe thầy cô giáo giảng bài và cùng chơi đùa với các bạn , dắt em đi chơi công viên và đi chợ. Giờ nhớ lại, lòng em mới xao xuyến làm sao, thấy có lỗi vì những lần làm cho mẹ buồn. Sau này, khi em lớn lên, tương lai em luôn mong đợi đó là được làm cho mẹ cười, mẹ vui và mẹ hạnh phúc . Cuộc sống em không bao giờ thành đạt khi không có mẹ.
Vào những lúc học bài, mẹ luôn chỉnh sửa các lỗi sai khi em mắc phải và khuyên em rằng: "Lúc xưa ,mẹ của mẹ mất sớm khi mẹ còn 8 tuổi. Lúc ấy ,mẹ vừa phải lo cơm nước , vừa phải lo cho các em, vừa phải cấy lúa rồi lại còn phải học. Mà mẹ học giỏi môn này lắm, tại sao mà bây giờ sao con lại không biết làm?", đối với mọi người thì đương nhiên là câu chê trách, chửi mắng nhưng với em, đó lại là lời khuyên bổ ích nhất trên đời. Em sẽ cố gắng làm sao để có thể học tốt hơn mẹ, vượt qua tầm kiểm soát của mẹ và mẹ sẽ tự hào về em. Lúc đó, khuôn mặt tươi cười, tự hào sẽ hé lộ trước mắtt em và như muốn nói: "Tốt lắm! Cứ thế mà phát huy con nhé!".
Mẹ yêu - hai tiếng con dành riêng cho mẹ, chỉ có mẹ mới được nhận dòng chữ này, và con sẽ mãi mãi nhớ mẹ cho dù mẹ sẽ đi xa con. Con không giận mẹ vì việc đó đâu, con luôn tha thứ cho mẹ như mẹ đã tha thứ cho con vậy. Mẹ cứ yên tâm đi khi không còn sức lực. Trên đời này con vẫn sống, sống cho cuộc đời con và cả mẹ. Mẹ sẽ là người mà con luôn nhớ đến, cảm ơn mẹ đã cho con được sống trên cuộc đời này. Con yêu vẻ ngoài, sự yêu thương và tấm lòng ấm áp của mẹ. Con hứa rằng sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng và sinh thành của mẹ. Em hứa sẽ noi theo tấm gương sáng của mẹ.
2, Tả cây ăn quả .
Bài làm :
Mùa hè năm ngoái, em được bố mẹ cho đi về quê ngoại chơi . Nhà ông bà ngoại em có một vườn cây ăn quả rất đẹp, gồm nhiều loại cây, trong đó em rất thích những cây bưởi. Đây là giống bưởi Diễn nổi tiếng thơm ngon. Vườn bưởi này được trồng khá lâu rồi, vì ông bà em sinh sống ở đất Diễn đã lâu đời.
Cây bưởi cao khoảng hơn một mét, chia thành nhiều cành nhỏ tỏa ra xung quanh. Thân cây to bằng cổ chân, màu rêu xám. Vỏ cây mốc thếch. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây như những cánh tay to khỏe, rắn chắc, nâng đỡ tán lá và quả. Lá bưởi to như bàn tay người lớn, hơi dài, thắt lại ở giữa như cái nậm rượu.
Vào mùa xuân, từng chùm hoa trắng muốt, hương thơm thoang thoảng theo gió, lấp ló trong những tán lá xanh mơn mởn. Khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa trắng rơi lả tả quanh gốc cây. Chúng em thường nhặt hoa bưởi để chơi đồ hàng, hoặc để đầu giường cho thơm. Cuối mùa xuân, hoa kết thành những quả bưởi con. Quả bưởi lớn nhanh như thổi.
Lúc đầu, chúng bé bằng hòn bi, sau đó, to bằng quả chanh, rồi bằng nắm tay người lớn, và bằng quả bóng lúc nào không biết. Mỗi cây bưởi có từ hàng chục, đến hàng trăm quả, trông rất đẹp mắt. Mùa thu là mùa bưởi chín. Lúc đó, từng quả bưởi nặng trĩu cành, màu vàng ươm, có mùi thơm ngọt. Gọt lớp vỏ mỏng bên ngoài, ta thấy xuất hiện lớp cùi trắng ngà, rồi đến múi bưởi tròn căng, mọng nước, nhưng bóc rất dóc vỏ. Tép bưởi không bị nát và chảy nước.
Cây bưởi không chỉ cho ta quả ăn, mà còn có nhiều công dụng khác. Cây bưởi làm cây cảnh ngày Tết, quả bưởi để bày mâm ngũ quả, làm quà cho họ hàng, bạn bè. Lá và vỏ bưởi dùng để gội đầu, làm lá xông giải cảm, hoặc luộc ốc rất thơm. Hoa bưởi để ướp bột sắn, cho ta mùi thơm thoang thoảng, dịu mát. Giống bưởi Diễn rất đặc biệt. Phải đến gần Tết mới được ăn.
Bưởi Diễn, là đặc sản nổi tiếng của đất Diễn. Trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng, bà nội em thường trẩy bưởi xuống, bôi vôi vào cuống quả bưởi, để dưới gầm giường, hoặc dưới đất cho bưởi xuống đường. Đến Tết là thời điểm ăn bưởi Diễn ngon nhất. Trông quả bưởi Diễn héo nhăn nheo, xấu xí, nhưng ăn ngọt lịm, thanh mát. Điều đặc biệt nữa là, bưởi Diễn rất thơm, mùi thơm dễ chịu.
Em rất thích thú khi thấy những chú chim non ríu rít nhảy nhót trên cành. Dường như, chúng cũng muốn thưởng thức đặc sản này. Em sẽ chăm sóc vườn bưởi thật tốt, để giống bưởi Diễn đặc sản quê hương em không bị mất dần theo thời gian.
No copy . Mink không copy mạng đâu, bài văn mink tự làm đấy. Vì đây là bài cô mink dậy mà. Mink thề .