Trong cuộc đời mỗi con người, những kỷ niệm thời học trò thường không bao giờ phai mờ, đặc biệt là những kỷ niệm về buổi đến trường đầu tiên. Tôi đi học của Thanh Tịnh là một truyện ngắn như thế. Tác phẩm được in trong tập Quê mẹ, xuất bản năm 1941. Trình tự sự việc trong văn bản được trình bày từ thời gian và không khí ngày tựu trường ở thời điểm hiện tại, nhân vật tôi hồi tưởng về kỷ niệm ngày đầu tiên đi học. Truyện có các nhân vật xuất hiện như : Tôi, mẹ, ông đốc, những cậu học trò. Tôi là nhân vật chính vì được kể nhiều nhất, mọi sự việc đều được kể từ cảm nhận của Tôi. Truyện ngắn Tôi đi học được bố cục theo dòng hồi tưởng của nhân vật tôi, diễn tả cảm giác mới mẻ, hồi hộp, tâm trạng nao nức, bỡ ngỡ của nhân tôi theo trình tự thời gian của một buổi tựu trường. Những kỷ niệm của ngày tựu trường được nhà văn diễn tả theo trình tự từ hiện tại nhớ về quá khứ : từ biến chuyển của đất trời cuối thu đến những hình ảnh mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên gợi cho nhân vật tôi nhớ lại mình ngày ấy cùng với những kỷ niệm trong sáng. Tác giả Thanh Tịnh đã miêu tả tinh tế, chân thực diwwnx biến tâm trạng của ngày đầu tiên đi học. Cùng với đó là sử dụng ngôn ngữ giàu yếu tố biểu cảm, hình ảnh so snahs độc đáo, kết hợp đa dạng các pương thức biểu đạt khác nhau. Truyện ngắn đậm chất trữ tình có đan xen giữa tự sự với miêu tả, biểu cảm nhẹ nhàng mà thấm thía về tình yêu, niềm trân trọng sách vở, bàn ghế, thầy cô, gắn liền với mẹ, quê hương.
- câu phủ định: Trong cuộc đời mỗi con người, những kỷ niệm thời học trò thường không bao giờ phai mờ,
- phép lặp: truyện, tôi, tựu trường, đi học