C1, Miêu tả trận đánh Ngọc Hồi.
C2, PTBĐ chính là tự sự
C3, Sự tương quan giữa hai bên: Vua Quang Trung chỉ huy với cách đánhcông phu, táo bạo, quyết liệt, thắng giòn giã>< Quân Thanh thất bại thảm hại, nhục nhã
C4, Quân Thanhđã phun ống khói lửa ra hòng để quân ta rối loạn.Kết quả quân Thanh thất bại hoàn toàn "Gậy ông đập lưng ông"
C5, Câu cuối đoạn tác giả sử dụng phép nói quá" thây chất đầy đồng, máu chay thành suối"
Tác dụng: làm nổi bật sự thất bại ê chề, nhục nhã và vô cùng thảm hại của quân Thanh.
C6, So sánh hai đv miêu tả 2 cuộc tháo chạy, một của quân và tướng nhà Thanh và một của vua tôi Lê Chiêu Thống. Tất cả đều là tả thực, nhưng âm hưởng lại khác nhau.
- Đoạn trên nhịp điệu nhanh, mạnh, hối hả, ngòi bút miêu tả khách quan, nhưng vẫn hàm chứa vẻ hả hê, sung sướng của người thắng trận trước sự thảm hại của lũ cướp nước
- Đoạn dưới, nhịp điệu chậm hơn, miêu tả tỉ mỉ những giọt nước mắt thương cảm của người thổ hào, nước mắt tủi hổ của vua Lê Chiêu Thống, cuộc tiếp đãi thịnh tình của kẻ bề tôi... âm hưởng có phần ngậm ngùi, chua xót
C7, Vì họ là những nhà sử học nên họ tôn trọng sự thật lịch sử và ý thức dân tộc; vì họ được sống giữa những biến động của thời đại lúc bấy giờ; vì Nguyễn Huệ có đủ phẩm chất và công lao của một anh hùng dân tộc, là niềm tự hào của dân tộc, không ai có thể phủ nhận.