Hạt gạo làng được làm nên trong bàn tay người mẹ,chứa đựng vị phù sa chắt đọng trong từng giọt nước của sông Kinh Thầy,có nước tưới lấy trong hồ sen,hương thơm đọng lại trong từng gàu múc.Khi cấy lúa,người mẹ hát,tiếng hát ấy ôi sao mà ấm áp,thân thương được gió cuốn tới tận cùng cây gạo,tiếng hát đọng lại trên từng cánh đồng quê.Tiếng hát đọng vào từng bát cơm,những buổi trưa nhớ đến người mẹ hiền mải miết cấy lúa,bỗng một hình ảnh cuốn vào tâm trí tác giả,thân thương hơn.Nhờ mẹ mà biết bao đồng bào ấm no.Sự ngọt bùi ấy mẹ dâng tới tận cùng Tổ quốc.Biết đâu đó,tâm trí tác giả còn đu đưa tiếng hát người mẹ mà mãi mãi trên đồng quê vọng về...