@Meo_
'' Nhớ cha năm ấy mùa thu/ Tuổi thơ con đã âm u từng giờ!/ Thương cha nào có đâu ngờ/ Bỡi cha mang nặng tuổi thơ quê nghèo '' Câu nói ấy luôn in sâu mãi trong tâm trí của người con gái nhỏ như em. Hình ảnh người cha thân thương, người luôn hy sinh và bảo vệ cho em mà không ngại nguy hiểm. Người luôn chăm sóc và lo lắng cho em không ngại khó khăn. Nhưng trong bài văn trên, người em muốn nói đến đó là mẹ.
Mẹ là một người có lối sống rất giản dị, hòa đồng với mọi người. Vì thế mà ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ mẹ. Thường giúp đỡ hàng xóm những việc trong khả năng của mình, yêu thương các em nhỏ trong xóm và có lòng khoan dung chính là đức tính cao cả ở mẹ tôi. Mẹuôn nhân hậu giúp những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Mẹ dạy em rất nhiều điều hay, lẽ phải, dạy em cách sống và cách làm người tốt. Sống sao cho phải đạo một con người. Mẹ không yêu cầu em sau này phải trả ơn hay là cho mẹ một cuộc sống giàu sang mà mẹ chỉ mong em chăm ngoan và học tốt.
Em yêu mẹ nhiều, yêu tấm lòng, con người và những đức tính cao cả của mẹ. Mẹ chính là người tuyệt vời nhất và xứng đáng làm tấm gương sáng cho em.