Trong cuộc tranh luận giữa đèn và trăng. Ai cũng cho mình là kẻ sáng nhất trong đêm tối . Mỗi người đều có những lí lẽ sứng đáng .
Đèn nói : Trong bầu trời đêm này , tôi là người tỏ ánh sáng rực rỡ nhất . Cậu trăng tuy cũng sáng như nhiều khi ánh sáng ấy lại bị biết mất vì chị mây đi qua thì anh phải tránh đường . Tôi đây cứ sáng mãi mà không có vật gì cản trở . Tôi là kẻ sáng nhất trong bầu trời đêm.
Trăng : Anh đừng quá tự cao . Tôi mới là người sáng nhất trong bầu trời đêm . Vì ánh sáng của tôi tỏ đi muôn nơi . Ánh sáng của tôi sẽ không tắt cho đến khi ông mặt trời lên . Còn cậu , cậu ra ngoài một lúc thì sẽ bị chị gió làm cho dập tắt.
Tôi mới chính là kẻ sáng nhất trong bầu trời đêm .
Cả hai tranh luận mãi . Không ai chịu nhường ai . Rồi đến khi sắp xảy ra xung đột , thì bác Đom đóm tới , hỏi :
Có chuyện gì thế các cháu ?
Trăng và đèn kể cho bác nghe về cuộc tranh luận của hai đứa . Nghe xong , bác ôn tồn bảo :
Cả hai đứa đều rất sáng . Nhưng ai sáng nhất , điều đó không phải điều quan trọng . Điều quan trọng đó là chúng ta có ích gì trong cuộc sống của con người. Trăng tuy là rất sáng như không thể chiếu sáng tất cả . Những thứ mà trăng không thể làm được thì đèn có thể bù đắp cho trăng . Hai đứa không nên cãi nhau vì hai đứa là một phần thiết yếu của con người .
Nghe xong hai đứa cảm thấy có lỗi với nhau . Bác đom đóm bảo hai đứa ôm nhau làm hòa . Hai đứa ôm nhau và từ đó về sau trăng và đèn là đôi bạn Vĩnh cửu .