TỰ ĐÁNH MÁY, RẤT NGẮN GỌN NHÉ EM
Nguồn gốc của văn chương: Lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài
=> Giải thích: Văn chương bắt nguồn từ lòng nhân ái.
=> Chứng minh: Tình cảm là một đặc thù nổi bật của văn chương. Khi sáng tác văn chương, người nghệ sĩ sẽ gửi gắm tiếng nói, sự cảm thông, thấu hiểu của mình với nhân vật. Đó có thể là niềm xót thương vô hạn, là niềm cảm thông, khích lệ những kiếp người đau khổ cùng đường hay là niềm cảm phục , ngợi ca sâu sắc đối với những người có nhân cách cao đẹp.
Nhiệm vụ của văn chương: Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng.
=> Giải thích: Khả năng khắc họa hiện thực đời sống của văn chương+ Giá trị thẩm mĩ của văn chương.
=> Chứng minh: Tất cả các đề tài, chủ đề trong TPVH đều lấy ý tưởng từ hiện thực cuộc sống. Người nghệ sĩ lấy chất liệu từ hiện thực để khắc họa nên bức tranh ngôn từ của mình. Văn học có giá trị thẩm mĩ lớn. Giá trị thẩm mĩ của văn học thể hiện ở nhiều phương diện. Đó là kiểu tư duy nghệ thuật có sức tưởng tượng kì diệu, hồn nhiên và một quan niệm nghệ thuật, lấy sự đề cao cái chân, cái thiện, cái đẹp làm gốc rễ.
Công dụng của văn chương: Giúp ta có tình cảm, có lòng vị tha: Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.
=> Văn chương có khả năng lay động tâm hồn, giúp ta biết chia sẻ buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc… với mọi người, dắt chúng ta sống gần với nhau hơn trong tình nhân ái, tình thương yêu, đoàn kết giữa con người với con người.