Bài thơ Rằm tháng giêng được Bác sáng tác tại chiến khu Việt Bắc vào năm 1948, đó là những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Nổi bật trên cái nền bức tranh đêm trăng trong bài thơ "Rằm tháng giêng" là hình ảnh người chiến si cách mạng đang lo việc quân, việc nước nhưng vẫn yêu thiên nhiên, ung dung lạc quan phơi phới. Thật vậy, hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại dân tộc đã được khắc họa vô cùng chân thực, sinh động và sâu sắc trong bài thơ. Nếu như hai câu thơ đầu khắc họa vẻ đẹp tuyệt mỹ của đêm trăng rằm tháng giêng thì câu thơ thứ ba "GIỮA dòng bàn bạc việc quân" đã thể hiện được hình ảnh của Bác. Người đọc có thể hình dung được tâm thế, tầm vóc của Người khi đang bàn bạc công việc quân sự với những người khác ngay trên dòng sông đầy ánh trăng tuyệt đẹp đó. Hình ảnh Bác hiện lên không chỉ có chất chiến sĩ,mà còn đậm chất thi sĩ, trữ tình vô cùng. Chẳng những thế, người đọc hoàn toàn có thể hình dung được thời gian đêm khuya và không gian thì trên dòng sông trăng bao la, bát ngát vô cùng. Lúc ấy, tâm thế và hình tượng của Bac hiện lên, trở nên tuyệt đẹp và vĩ đại. Người không chỉ đang lo lắng cho sự nghiệp hoạt động cách mạng mà ở Người, ta còn thấy được tình yêu thiên nhiên sâu sắc. Phải là người yêu thiên nhiên thì mới có được những dòng thơ về trăng tuyệt đẹp như vậy. Đó là vào đêm trăng rằm mùa xuân đẹp vô cùng, ánh trăng lồng lộng soi chiếu khắp nơi, tạo nên khung cảnh mờ ảo. Tiếp theo, sức sống của ánh trăng đẹp đêm ấy còn bao phủ toàn bộ không gian nước, trời, mây và thuyền. Dường như, tâm trí của Người cũng giao hòa phần nào với thiên nhiên. Trong tâm thế hoạt động cách mạng, Người vẫn dành những phút giây thực sự hiếm hoi để giao hòa với thiên nhiên, giao hòa với ánh trăng. Tóm lại, bài thơ Rằm tháng giêng không chỉ khắc họa vẻ đẹp của cảnh đêm trăng mà còn khắc họa hình ảnh của một người chiến sĩ cách mạng yêu thiên nhiên, tràn ngập tinh thần lạc quan.