Câu nói này của người mẹ được trích từ văn bản "Cổng trường mở ra" của nhà văn Lý Lan đã đọng lại trong lòng bạn đọc nhiều suy ngẫm. Đầu tiên, người đọc thấy được câu nói này của người mẹ giống như một lời động viên chân thành và chan chứa tình cảm của mẹ dành cho con mình. Người mẹ đang khích lệ con của mình bằng tất cả tình yêu thương và sự quan tâm. Hơn ai hết, người mẹ hiểu chỉ khi để cho con tự khám phá thế giới sau cánh cổng trường kia thì con mới có thể trưởng thành toàn diện được. Mẹ vẫn luôn đứng ở phía sau làm chỗ dựa bình an cho con. Và hình ảnh của "thế giới diệu kỳ" được người mẹ nhắc đến chính là hình ảnh đúc kết nội dung toàn bộ văn bản. Thế giới diệu kỳ ấy là ngôi trường mà con sẽ được học trong những năm tháng tới. Đó là nơi mà con sẽ gọi là mái nhà thứ hai, là nơi con không chỉ được nhận tình yêu thương mà còn được nhận những hành trang tri thức cần có cho tương lai của mình thêm vững vàng. Từ mái trường này, sau này những đứa trẻ sẽ trở thành những người có ích, được nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ và đặt chân đến nơi mà mình thực sự mong ước. Đó chính là thế giới kì diệu mà mẹ muốn con tự khám phá bằng tất cả sự can đảm và sức mạnh của mình. Bằng cách tự khám phá ấy, con sẽ làm chủ được việc học và tương lai của con. Mẹ và nhà trường mãi mãi là điểm tựa, hậu phương vững chắc cho con đường mà con đi. Tóm lại, câu nói này của người mẹ không chỉ thể hiện được tình cảm mẹ con mà còn thể hiện được ý nghĩa thiêng liêng của sự giáo dục nhà trường với con trẻ.