Khi mẹ và em vừa rời đi, tôi buồn bã, thất thểu bước đôi chân nặng như đeo chì vào nhà. Ngồi vào bàn học, tôi lặng lẽ lật từng trang nhật kí, nhớ về những ngày trước, nhớ những hôm hai anh em cùng ngồi học, trò chuyện với nhau. Nhớ những hôm trốn học bài xem tivi, rồi lại nhớ những bữa ăn cả nhà cùng nhau ngồi lại, vui vẻ nói chuyện, gắp đồ ăn cho nhau... Ôi tất cả bây giờ chỉ là kí ức:"Bàn ăn trống trơn, bố đã mấy ngày chưa về, ngồi trên bàn mà sao yên lặng quá." Tôi càng đọc, cổ họng càng nghẹn đắng. Tôi cố nhịn, nhưng không nào ngăn nỗi tiếng ức xé lòng. Tôi bất chợi khóc lên thật to, thật đau khổ. Thế rồi bổng dưng chợt tỉnh giấc, tôi thấy mình đang tự dằn vặt trên giường và thấy ánh mắt trìu mến của mẹ. Tại sao, tại sao mình lại có thể mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy thế. Mẹ dịu dàng ủi an, mẹ nói:" Nếu con gặp vấn đề thì hãy nói với mẹ". Là nó, đó mới là tình cảm gia đình thật sự... tôi băn khoăn nghĩ về giấc mơ khi nãy và tự hứa với lòng: Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất, hãy bảo vệ và trân trọng nó. Bằng mọi giá không thể để thứ tình cảm ấy tan vỡ...Không, không bao giờ.