Một ngày nọ khi En-ri-cô đã bị ốm dường như ko thể qua khỏi. En-ri-cô và bố luôn túc trực bên cạnh mẹ. Hôm nay là ngày En-ri-cô chăm sóc mẹ. Mẹ thều thào nói vs En-ri-cô rằng:
-Mẹ chắc ko thể qua khỏi, con và bố sau này nếu ko có mẹ thì cũng phải ráng sống tốt nhé! Con phải nghe lời bố, ngoan ngoãn, học thật giỏi nhé En-ri-cô, con trai yêu của mẹ.
-Không mẹ ko được nói vậy, mẹ phải sống với 2 bố con con, gia đình mình sẽ thật hạnh phúc phải ko mẹ
Nói rồi En-ri-cô sà vào lòng mẹ khóc òa lên. Cảm xúc ko thể diễn tả. Mẹ En-ri-cô dường như ko thể chống cự đc nữa liền nắm tay và nói vs En-ri-cô:
- Mẹ sắp phải đi rồi En-ri-cô ạ! Con phải nhớ những lời mẹ dặn ban nãy và đặc biệt con ko đc lm bố buồn có nhớ chưa.
Mẹ đặt lên trán En-ri-cô 1 nụ hôn ấm áp và ra đi thanh thản. Trước khi ra đi mẹ đã nói vs En-ri cô rằng''Mẹ yêu con, con trai của mẹ''.En-ri-cô gào thét ôm chầm lấy mẹ và như người mất hồn.....
Phần còn lại bạn tự viết tiếp nhé mik chỉ lm đc đến đây nhớ vote cho mik 4 sao nha và thêm 1 cảm ơn nữa nhé. Chúc bạn học tốt nèeeee😘😘😘