I. CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
Câu 1.Những kỉ niệm sâu sắc mà tác giả nhớ:- Cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc- Kỉ niệm trên con đường từ nhà đến trường, khi nhìn thấy ngôi trường mới, khi rời bàn tay mẹ để bước vào lớn và đón chào tiết học đầu tiên🡪 Sự hồi tưởng ấy gợi lên những ấn tượng khó quên của tác giả về ngày tựu trường với biết bao cảm xúc đan xen, hòa quyện, với những hồi hộp, bất ngờ và cả sự lo lắng.
Câu 2.
“Tôi đi học” 🡺 chủ đề của văn bản
Nội dung chủ đề: Truyện ngắn tái hiện lại những kỉ niệm đầu tiên của buổi tựu trường thông qua dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi”
Câu 3. Đối tượng và vấn đề chính mà văn bản muốn đề cập đến chính là chủ đề của văn bản.
II. TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
Câu 1.- Nhan đề tác phẩm: “Tôi đi học”- Hệ thống các từ ngữ: Buổi tựu trường, sân trường, lớp học, thầy giáo, hai quyển vở mới, ông đốc, bàn, ghế, phấn, bảng đen,…- Hệ thống các câu:+ Cảnh vật chung quanh tôi đều có sự thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.+ Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đã đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp.+ Một thầy trẻ tuổi, gương mặt tươi cười đón chúng tôi trước cửa lớp+ Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc.
Câu 2.
a. Những từ ngữ: Náo nức, mơn man, rộn rã, tưng bừng,…đã chứng tỏ tâm trạng in sâu trong lòng nhân vật “tôi” suốt cuộc đời.
b.
- Trên đường đi: Thấy cảnh vật chung quanh dường như có sự thay đổi
- Nhìn sân trường: Cao ráo, sạch sẽ hơn so với trường làng
- Khi xếp hàng vào lớp: Tim ngừng đập, òa khóc, ríu cả chân lại
- Khi ngồi trong lớp: Nhìn vật gì cũng thấy hay và lạ, lạm nhận bàn ghế là của riêng mình.
Câu 3.
- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản chính là nói tới chủ đề mà văn bản đã xác định, không lạc đề, xa đề
- Để đảm bảo tính thống nhất của một văn bản cần xác định đúng chủ đề giữa các mục, các phần và giữa các từ ngữ then chốt trong văn bản.
III. LUYỆN TẬP
Câu 1.a.- Đối tượng của văn bản là “rừng cọ” và vấn đề mà văn bản đề cập chính là tình yêu quê hương, yêu rừng cọ của tác giả- Các đoạn văn được trình bày theo trình tự không gian- Trình tự sắp xếp các đoạn không thể thay đổi. Vì, khi thay đổi trình tự mạch văn sẽ trở nên rời rạc, thiếu logic và không nêu bật được chủ đề của văn bản.
b. Rừng cọ quê tôi
c.- Rừng cọ trập trùng- Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã- Búp cọ vuốt dài như thanh kiếm sắc vung lên- Cây non vừa trồi, lá đã xòa sát mặt đất- Lá cọ tròn, xòe ra nhiều phiến nhọn, dài- Căn nhà núp dưới rừng cọ, ngôi trường cũng khuất trong rừng cọ, đồ vật, thức ăn cũng gắn liền với trái cọ.
d.- Chẳng nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng.- Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ- Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ.
Câu 2. Ý (b) và (d) sẽ làm cho bài viết lạc đề
Câu 3. Ý (c) và (h) sẽ làm cho bài viết lạc đề. Cần sắp xếp lại và bổ sung các ý như sau:
- Cứ mùa thu về, mỗi lần thấy các em nhỏ núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng lại náo nức, rộn rã, xốn xang.- Con đường vốn đã đi lại nhiều lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, cảnh vật chung quanh đều có sự thay đổi- Muốn thử cố gắng tự mang sách vở như một cậu học trò thực sự- Sân trường rộng, ngôi trường cao hơn- Trong lúc ông đốc đọc tên từng người, nhân vật “tôi” cảm thấy như tim mình ngừng đập, nghe gọi đến tên tự nhiên giật mình, lúng túng.- Ngồi trong lớp, nhân vật “tôi” cảm thấy lớp học vô cùng gần gũi, thân quen, lạm nhận bàn ghế là của riêng mình.