Tuổi thơ ơi...
Có lẽ thứ duy nhất trên đời không thể nào lấy lại được chính là thời gian. Mỗi con người chúng ta chỉ có một lần tuổi thơ, không bao giờ đến hai lần, như tuổi trẻ qua đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, chỉ có kỉ niệm là luôn ở trong tim mỗi người, dù vui dù buồn. Và kỉ niệm về những ngày thơ ấu là kỉ niệm đáng quý nhất trong cuộc đời mỗi con người. Với những người sống trên quê hương đất mẹ thì nỗi nhớ về tuổi thơ chỉ dừng lại ở những trò chơi thuở nhỏ như bắn bi, câu cá, thả diều, nhảy dây… Xa hơn chút nữa là nhớ những kỷ niệm trong công viên, phố xá hay cây đa, giếng nước, sân đình năm nao… Nhưng đối với những người trót mang thân phận kẻ tha hương, bôn ba nơi đất khách quê người, thì nỗi nhớ ấy còn trải rộng hơn rất nhiều... Nỗi nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ được lồng quyện vào với nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ... Nhớ từng hàng cây liễu xanh rủ xuống bờ hồ công viên, nhớ con đường tới trường phủ mờ sương Thu và rộn ràng tiếng chim hót, tiếng phố xá đông đúc người đi lại, tiếng còi xe, nhớ những bạn bè đồng trang lứa giờ đây đã xa cách muôn phương... Tất cả những nỗi nhớ ấy cộng hưởng lại, tạo thành một nỗi nhớ bao quát hơn, to lớn hơn - đó là nỗi nhớ quê hương, đất nước, mà bất cứ người con nơi đất khách nào cũng luôn canh cánh bên lòng.
Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tháng ngày tuổi thơ vô tư, tinh ngịch, hồn nhiên, trong sáng. Khi lớn lên, vì dòng đời ngược xuôi xô đẩy, mãi cuốn chúng ta theo trong cái tất bật, trong những nỗi lo thường ngày, mà quên đi những tháng ngày hoa mộng ấy. Đến một lúc nào đó, chợt ký ức tuổi thơ từ một cõi xa xăm trong tiềm thức ùa về, khiến cho lòng ta như lắng lại, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua mà không khỏi thầm tiếc nuối, nhớ nhung...
Gần đây, nó bỗng tình cờ được xem lại những bức ảnh thời ấu thơ gắn liền với những ngày xa xưa đang được rất nhiều người bạn share trên mạng xã hội. Những bức ảnh không chỉ giúp lưu giữ những kỉ niệm, mà luôn nhắc nhở chúng ta trân trọng quá khứ - một phần của cuộc đời này! Ký ức tuổi thơ bấy giờ thật nhớ, thật đẹp như trong mơ… Nó chưa bao giờ quên những ký ức đã khắc sâu trong tiềm thức, chỉ là ít khi gợi lại, nhắc lại. Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, nó không “tua” lại những thước phim của tuổi thơ. Lâu lắm rồi, nó không tìm lại những kí ức của một thuở hồn nhiên, trong sáng. Lâu lắm rồi, nó không biết mình đã đi qua những tháng ngày ấy từ lúc nào.
Tất cả mọi người đều có tuổi thơ. Nó là những gì họ đã trải qua khi còn bé. Nó không nhất thiết phải quá giống nhau, phải gắn liền với mò cua bắt ốc, đuổi chim bắt bướm, ruộng lúa thẳng cánh cò bay… Mỗi người đều có một hành trình riêng. Và chẳng ai giống ai... Nó được sinh ra và lớn lên ở thành phố nhộn nhịp. Tuổi thơ của nó gắn liền với xe cộ tấp nập, đường xá đông đúc, sự ồn ã của phố phường...
Tuổi thơ…
Ở nơi ấy… Ở nơi ấy nó có ông bà mà sẽ chẳng bao giờ nó quên được trong cuộc đời này, sẽ mãi mãi chỉ là những kỉ niệm, những nhớ nhung của một đứa cháu mà thôi. Vẫn còn đó những món đồ chơi, những viên bi mà bà từng sắp xếp khi cháu bày bừa… Những món đồ chơi, những viên bi của ngày xưa đã không còn, nhưng những gì đã qua như vẫn còn đó và được xếp gọn gàng trong một ngăn kí ức mang tên “ông bà ơi”, bên cạnh những nụ cười hiền hòa, cái xoa đầu thật nhẹ, và khi ông chờ thật lâu trước ngõ chỉ để đón nó mỗi ngày đi học về.
…Ở nơi ấy, nó có một người mẹ yêu thương, chăm sóc vỗ về. Giấc mơ trưa của đứa trẻ nhỏ chứa đầy những trìu mến hòa trong lời ru của mẹ. Những giấc ngủ mộng mị sẽ không còn đáng sợ nữa, bởi con biết con luôn có bàn tay mẹ kề bên.
....Ở nơi ấy, nó có “người bạn nhỏ”. Người bạn hằng ngày vẫn cùng nô đùa bên cạnh nó mỗi ngày, và chính tự tay nó chăm sóc người bạn nhỏ này. Có chú Cún nhỏ ríu rít bên cạnh, nó không ngại bóng đêm, cũng không còn sợ ma nữa.
…Ở miền kí ức ấy, nó có những đứa bạn cùng trang lứa, cùng nhau lớn lên. Kí ức gọi về những khi cả lũ kéo nhau ra sân bóng gần nhà mà bắn bi, đuổi bắt, hay đơn giản là chơi trò… bán đồ hàng. Nhớ những chiều gió lộng đi thả diều. Cánh diều ngày ấy chỉ đơn giản là mấy thanh tre uốn cong, vài tờ giấy tập dán lại, gắn thêm sợi dây cước màu lam… ấy vậy mà hấp dẫn đến kì lạ.
Trò mà nó luôn yêu thích nhất là bắn bi. Không chỉ chơi bi, nó và các bạn còn thi nhau sưu tập những viên bi đẹp và độc nữa. Có ai thời nhỏ đã từng chơi bi chắc cũng không khỏi thắc mắc như nó và các bạn, rằng tại sao người ta có thể nhét những cánh hoa bảy màu sặc sỡ và đẹp thế kia vào những viên bi trong suốt?
Rồi những khi giận dỗi nhau mà chia làm hai phe, con trai và con gái, để tha hồ “đả kích” phe kia. Những cuộc cãi vã kết thúc bằng đàm phán hòa bình, rồi đám trẻ lại nô đùa cùng nhau. Trẻ con yêu ghét rõ ràng, ghét ai là ghét ra mặt, nên lỡ đứa nào làm bị “ghét” thì lập tức sẽ bị “ghét” tập thể. Lớn lên mới biết như thế thật không công bằng, mặc dù khi bé lúc nào cũng đòi công bằng.
Cây bàng cao trước nhà nó cao lắm. Lũ trẻ con lúc nào cũng háo hức chờ những quả bàng ngả màu vàng ươm. Nhớ quay quắt cái vị chan chát, ngòn ngọt, dìu dịu, thanh thanh của trái bàng chín. Mùa hoa phượng vĩ đỏ rực những ngày học cuối cùng khiến nó mê mẩn. Nhặt từng chùm hoa tươi, tỉ mỉ chọn từng cánh xếp lại thành hình con bướm ép vào trang vở làm kỷ niệm.
Nhớ chiều hôm nào tan học, nó và lũ bạn còn nấn ná ở lại trường, bẻ trộm những cành hoa phượng đỏ. Bị bác bảo vệ phát hiện, rồi cả lũ phải trèo tường chạy thục mạng với nhau…
Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng, với biết bao ký ức vui buồn của một thời cắp sách đến trường. Mỗi khi tan học, cả nhóm bạn thường rủ nhau ngồi túm tụm trên những chiếc ghế đá quanh bờ hồ, vừa thưởng thức những trái táo xanh hay những túi bỏng ngô thơm phức, vừa ríu rít chuyện trò, cười đùa với nhau. Bây giờ, nó và các bạn đều sống ở những phương trời khác nhau, người ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình, kẻ ở lại cũng chuyển nơi ở và học tập làm việc tới chỗ khác, ít khi có dịp đi qua ngôi trường dấu yêu cũng như hàng ghế đá bên bờ hồ. Nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm quen thuộc xưa, tất cả không khỏi bồi hồi xúc động.
Vui nhất là ngày dịp Trung Thu và những ngày Tết. Trung Thu - ai cũng háo hức mong chờ đến thời điểm này, nhất là những lũ trẻ, bởi chúng sẽ được nhiều đồ chơi, quà bánh, được bố mẹ cho đi chơi. Qua Trung Thu, nó lại mong ngóng những ngày Tết. Mới hai mươi mấy tháng chạp mà không khí Tết đã rộn ràng khắp nơi. Nó thích nhất đêm Giao Thừa được xem đốt pháo, được thức canh nồi bánh tét cùng với ông bà, được mẹ mua quần áo mới và được lì xì đầu năm…
Khi bé, những suy nghĩ ngây ngô đôi lúc khiến người người lớn phải bật cười, như ăn hạt trái cây vào bụng liệu có mọc cây không? Những lời chọc ghẹo của người lớn, con nít nghe cứ tưởng là thật, rồi lo sợ, rồi mếu máo và khóc.
Khi bé, ai cũng ham chơi hơn ham học, con nít là thế, luôn làm những gì mình thích, những gì khiến mình cảm thấy vui vẻ, vô tình một cách ngây thơ bỏ qua cảm nhận của người lớn
Khi bé, ai cũng tin vào những câu chuyện cổ tích, tin vào ông Bụt bà Tiên, tin vào cả ông già Noel. Năm nào cũng trông cũng đợi ngày Giáng sinh để được nhận quà. Khi ấy, có bao giờ nghĩ rằng, ông già Noel ấy, không ở đâu xa, chính là bố mẹ nuôi ta lớn từng ngày.
Tuổi thơ với hàng nghìn câu hỏi “tại sao” khiến người lớn phải đau đầu. Và với những ước mơ... Ngày ấy nó ước mơ làm chú bộ đội, được khoác trên mình bộ quân phục đi bảo vệ Tổ quốc. Có đứa muốn bay lên cung Trăng cùng chú Cuội, hay có đứa đơn giản chỉ là “thời gian ơi trôi nhanh lên”, để trở thành người lớn. Vậy đấy, vô tư, chẳng lo chẳng nghĩ, chẳng bận tâm những thân yêu bên cạnh, chẳng màng tới những tính toán của cuộc sống ồn ào.
Và rồi nó khôn lớn, trưởng thành hơn. Xa ông bà, người thân, bạn bè, xa mái trường, xa khu phố, xa sân bóng, xa cây bàng trước nhà, để đi tìm một chân trời mới, cuộc sống mới... Không còn cái cảm giác háo hức chời đợi Trung Thu cũng như những ngày Tết nữa! Nhưng những kỷ niệm đó - mãi là nơi bình yên nhất nó tìm về mỗi khi mỏi mệt. Là chỗ nó bám víu khi cần một điểm tựa. Thật bình yên, mãi mãi bình yên nơi tuổi thơ đã qua. Thời gian trôi qua, nhưng ký ức vẫn còn mãi. Hãy trân trọng và giữ gìn mãi bạn nhé!
@hellooo