Vào một ngày đẹp trời, ôi không nó không đẹp tí nào, sáng nay tôi đã mắc lỗi với bố tôi, một tội lỗi mà sao lại không đáng để ăn đòn chứ. Tôi đi học mà lại quên mang sách thế là tôi phóng về lấy ai ngờ thấy tiền ba để trên bàn, nhìn thấy tiền là tôi lại sáng mắt ra cầm ngay tờ tiền và đi học. Đang trên đường về thì ngĩ " Thế là xong kiểu gì về mình cũng bị ăn đòn thay cơm, sao mình lại lấy tiền đó làm chi nhỉ". Về đến nhà đứng trước cửa không dám vào, bất ngờ ba tôi mở cửa bảo tôi vào nhà đi. Thấy được 30 phút rồi mà không thấy ba nói gì về chuyện đó thế là một sai lầm đã xảy ra khi tôi bung mồm hỏi: " Ba ơi, sao ba không biết truyện con lấy tiền của ba à". Ba tôi tối mặt lại có chửi tôi nhưng không chửi nhiều mà khuyên bảo tôi. Chuyện gì vậy, tôi chưa bao giờ thấy ba như này. Tôi ngồi một mình trên giường và bắt đầu suy nghĩ lại những tâm trạng của ba, ba nghiêm khắc nhưng với tâm trạng này tôi thật sự cảm động, tôi đã lam ba buồn, tôi thật ngốc. Tôi quyết định đi xin lỗi và sẽ hứa với ba sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
>>>Em xin hết ạ ^_^
>>>Chúc bạn học tốt