Chuyện nhạt, thông cảm nhé :3
Câu chuyện này mình được nghe cô kể lại và đã quên một vài chi tiết :((
Hôm ấy, vẫn như bao ngày khác, tôi đang thơ thẩn một mình lái xe đi dạo phố. Đến đoạn đường Trần Phú, tôi đã được chứng kiến một việc mà tôi không thể ngờ đến. Việc đó dường như đã để lại trong tôi một dấu ấn vô cùng sâu sắc. Tôi hôm ấy đã nhìn thấy hai bố con đang lái xe. Người con đang cầm trong một hộp sữa, vừa đi vừa uống. Uống hết hộp sữa, cậu ấy vứt hộp sữa xuống đường. Người bố thấy vậy, dừng xe tắt máy. Nhẹ nhàng bảo với con : '' Con xuống xe nhặt lấy hộp sữa đi''. Cậu con trai nghe vậy cũng nhanh nhẹn xuống xe nhặt hộp sữa lên với một thái độ rất đồng lòng. Đến khi nhìn thấy hai bố con lái xe khuất hẳn tầm mắt tôi, tôi mới vội trở về. Về đến nhà,tôi lại nhớ đến câu chuyện hai bố con hồi chiều mà tôi nhìn thấy được. Tôi nghĩ rằng : '' Giáo dục con, quan tâm tới con, đặc biệt là tới quan tâm tới việc giúp con hoàn thiện về đức tính, phẩm chất... là rất quan trọng''. Hộp sữa ấy tuy bé, tuy đến một lúc nào đó cũng được một người lao công quét dọn nhưng nó chính là bài học cho cậu bé. Tôi đồng thời cũng thấy được sự quan tâm, yêu thương của người bố dành cho con, chính vì yêu con mà ông mới làm vậy. Khi viết những dòng chữ này, trong lòng tôi lại xuất hiện từng đợt cảm xúc không thể diễn tả nhưng, tôi chỉ muốn nhắn, muốn nói với các bậc phu huynh rằng : Việc giúp con hoàn thiện nhân cách là một việc rất cần thiết, nếu các ông bố, các bà mẹ rèn luyện cho con sớm, đó mới chính là giúp con!